🌱 CHÚNG TA TỐT MÀ, MÌNH CỨ SỐNG VẬY ĐI, EM NHÉ trích Những kẻ hai mươi tập trưởng th…

CHÚNG TA TỐT MÀ, MÌNH CỨ SỐNG VẬY ĐI, EM NHÉ

🌱 CHÚNG TA TỐT MÀ, MÌNH CỨ SỐNG VẬY ĐI, EM NHÉ trích Những kẻ hai mươi tập trưởng thành (phát hành 20/9)

“Hãy sợ lòng mình thiếu chân thành, tim mình thiếu nhiệt huyết, chứ đừng sợ người khác bạc bẽo với mình. Là như vậy.

Anh nhận ra một điều thế này: Ghét ai, giận ai cũng có thể từ từ mà lòng lắng lại, nhưng nếu đã dằn vặt chính mình thì thật khó để mà thoát ra được.

Người chúng ta nhớ nhất, có lẽ vẫn là chính mình của ngày xưa.

Ai biết đâu, chúng ta đã từng làm sai điều gì đó, để rồi tổn hại đến những người ta thương nhất. Hoặc giả như, ta vẫn cứ tự nhận lỗi về phần mình, sau một chuyện không vui nào đó.

Ta từng lỡ lời hay cố chấp ngang bướng không nhận lỗi mà mất đi một tình bạn đẹp.

Ta từng ngu si ấu trĩ, giận dỗi không chịu hiểu, để rồi đánh mất một tình yêu, làm buồn người mình từng yêu.

Ta cũng từng là đứa trẻ chẳng biết thương cha mẹ, nói lời không tốt, làm việc chẳng hay, làm cha mẹ phiền muộn.

Ta đã từng dại dột lừa dối ai đó vì không muốn mình bị thiệt, không muốn cuộc đời thấy mình kém cỏi thất bại.

Anh thấy bao người sống xung quanh mình, ai cũng nói phải đề phòng người đời này lừa lọc, bạc bẽo lắm. Nhưng lại chẳng mấy ai nghĩ lại rằng chúng ta chính là người đời trong mắt kẻ khác. Người chúng ta cần đề phòng nhất, có lẽ là chính mình.

Anh chỉ sợ mình không tốt, mình không đủ chân thành, để rồi ban ngày anh phải cười gượng gạo, đêm về anh giật mình ngủ không ngon. Anh cũng sợ mình yêu ai cũng phải nghĩ ngợi tìm lí do khi có lỗi, chơi với ai cũng phải đắn đo ích lợi được gì mất gì.

Anh không sợ người xấu, anh sợ mình xấu. Anh đời mình về sau phải giấu diếm cháu con, dạy bảo chúng điều tốt mà lại bỏ những trái sai mình đã làm.

Anh không sợ mình yêu không được đáp lại, anh chẳng sợ người ta phụ mình, anh chỉ sợ lòng đầy bất an khi không còn tin và yêu vào ai được nữa, nếu ngay cả mình cũng chẳng đáng tin chút nào.

Anh chỉ sợ ngày mai khi thức dậy, ta không còn mỉm cười khi nghĩ về nhau nữa.

Đôi khi chúng mình cứ tiếc thật nhiều cho tình cảm đã trao đi mà không được nhận lại. Nhưng chúng mình hình như đã quên rằng chúng mình đang được thanh thản, chúng mình không có lỗi vì đã sống như thế, làm như thế. Ơn huệ cao xanh là đấy chứ đâu? An ủi lòng mình thì lấy điều đó chứ đâu?

Anh biết có khi anh và em sẽ chạnh lòng và cảm thấy mất mát, nhưng vì đây là cuộc đời, mà đời thì vốn dĩ mất nhiều hơn được, nên mình đâu làm khác được, đâu?

Cùng lắm là khóc một trận, sau một đêm mưa ngày mai trời lại sáng, lòng mình vẫn quyết sống thật đẹp và mạnh mẽ, sau này vẫn yêu thật nhiệt thành và chân thật, thế thôi. Em nhỉ?

Chúng ta tốt mà, mình cứ sống vậy đi, em nhé!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *