Bài hay cóp trên mạng cảnh báo các quan tham. Hôm qua còn “thét ra lửa mửa ra khói” cưỡi xe siêu sang hôm nay đã phải ngồi xe thùng, sau song sắt…..
Tối qua, có thể anh Chung đã bị đưa về trại tạm giam T16 của Bộ Công an tại Thanh Oai, Hà Nội. Ngồi xe thùng sẽ hơi xóc và bí chứ không tiện nghi như chiếc xe con vẫn đưa đón chủ tịch thành phố.
Về đến trại, anh sẽ ngồi trên xe đợi hoàn tất các thủ tục, sau đó anh sẽ được khám sức khoẻ, tất nhiên khám sơ sài chứ không có máy móc hiện đại như ở các bệnh viện trước đây anh vẫn khám. Tiếp theo, anh sẽ được hướng dẫn nội quy, phân về buồng và có thể ở cùng 1 vài bị can khác. Anh sẽ được mang theo vài bộ quần áo, bàn chải đánh răng sẽ bị cắt cán và 1 cốc nhựa.
Căn phòng đêm nay anh ở sẽ rộng chừng hơn chục mét, có thể không có cửa sổ mà chỉ có lỗ thông hơi, muốn ra ngoài sẽ phải qua mấy lần cửa. Có thể sẽ không có điện và quạt. Chắc đây là đêm đầu tiên sau rất nhiều năm anh ngủ mà không có điều hoà. Anh Chung sẽ nằm ở sàn xi măng, có bể nước và nhà vệ sinh xổm ngay trong phòng.
Trong thời gian này, anh sẽ rất khó được gặp người nhà. Anh sẽ chỉ ở trong phòng ngoại trừ khi có điều tra viên hoặc kiểm sát viên hoặc luật sư vào trích xuất anh ra phòng hỏi cung để làm việc
Bữa ăn của anh ngày mai có thể bắt đầu vào lúc 10h sáng với cơm và canh vô cùng đạm bạc, buổi chiều vào lúc 16h và vẫn món cơm, canh. 1 tuần anh sẽ được thưởng thức thịt hoặc cá 1 lần ở mức thòm thèm.
Và khi ăn, anh giật mình nhớ lại thời mình là học viên, bên mâm cơm của căng tin học viện. Thời tuổi trẻ hoài bão lớn, rằng mình sẽ trở thành người như thế nào, ra sao bao ý niệm thoáng chóc chạy qua đầu như cuốn phim chạy chậm. Và có lẽ anh sẽ chẹp miệng thờ dài: Giá như mình đừng làm chủ tịch
“Hoặc là bạn chết như 1 người anh hùng, hoặc bạn sẽ sống đủ lâu để thấy bản thân trở thành kẻ phản diện”
: sự đời đâu học chữ ngờ…. Giá như……..nhỉ.
Coppy