Đọc được quyển sách hay, lại nhớ cái thời bản thân mình đắn đo mua một chiếc xe máy. (Ở đây có ai mua xe mà suy nghĩ cả tháng như em không ạ? 😁). Hồi đó em mới chập chững sinh viên ra đời đi làm được hơn năm, chưa biết tối giản là gì, chưa biết MINIMALISM LIFESTYLE là sao hết. Hồi đó cứng đầu lắm, bố mẹ bảo mày tốt nghiệp tao mua cho chiếc xe ngon lành, coi như quà. Thế mà không chịu, một mực khăng khăng: con tự lo được. May sao chi tiêu tiết kiệm nên sau một thời gian, mình cũng để dành được một khoản mua xe thật. Nhưng lúc này mới phát sinh vấn đề.
Cầm tiền trong tay, mình cũng sướng lắm, nghĩ mà tự hào vì đây là thành quả của sự cố gắng rất nhiều. Phần trong suy nghĩ của mình cũng muốn mua một em xe thật “oách-xà-lách” 😁 như tự thưởng cho mình; phần lúc này bố mẹ cũng rủ rỉ: mày đi làm, mua xe cho đáng với thiên hạ con ạ, không thì người ta lại bảo chẳng có tiền. Thế là quyết định vung tiền chơi lớn một lần.
Ban đầu mình tiết kiệm đủ tiền mua chiếc xe W (không tiện gọi tên, chứ để có người lại nói quảng cáo). Nhưng sau cùng lại mua chiếc S nên phải vay thêm ở nhà một khoản. Sau đó là đi làm trả nợ sấp mặt 😭). Bây giờ ngẫm lại mà cười ra nước mắt. Già đầu rồi, biết qua MINIMALISM LIFESTYLE rồi mới hiểu: Mua xe, cốt cũng chỉ là để đi lại. Mua xe xịn: người chúc mừng khen ngợi thì ít, kẻ dèm pha, đố kỵ thì nhiều. Xe càng xịn xò lại càng nơm nớp lo sợ hư xe, mất xe, nói chung là tự rước khổ vào tâm. Nên là: Mua gì thì mua, đủ đáp ứng nhu cầu là được.
Nên mình thích nhất câu này: “Dùng ít hơn những gì bạn có nhưng trong mức nhu cầu không phải là sự trừng phạt tước đoạt, nó sẽ giúp bạn tạo ra nhiều hơn để đầu tư vào mục tiêu của bạn.”