Trải nhiệm về hoá trị sẽ như thế nào?
—————–
A: Eldon Kraushar
Vào năm 1973, tôi mắc phải ung thư tinh hoàn. Và tôi còn có 2 tháng để sống, nhưng bác sĩ thì nói rất mù mờ về chuyện 2 tháng… có lẽ nào là 2 tháng cuối cuộc đời?
Vào mỗi 5 ngày của tháng, tôi được điều trị bằng hoá học. Nhưng chẳng bao giờ tôi chịu đựng được đến ngày thứ năm vì tôi quá ốm yếu và cảm giác lượng bạch cầu của tôi không đủ để chống chọi lại được.
Tôi đã lặp lại việc này trong vòng 2 năm, sau mỗi lần điều trị, tôi sẽ về nhà, lên giường cùng với 1 cái xô và sau đó nôn thốc nôn tháo đến khi không còn gì có thể trào ra khỏi miệng nữa. Sau khi kiệt sức, tôi nằm vật ra và ngủ 1 giấc ngắn trước khi các đợt nôn mửa quay lại.
Thực sự tôi chưa bao giờ bỏ công việc một ngày nào vì việc điều trị này. Vì tôi cảm thấy, nếu ở nhà thì mọi chuyện có thể còn tệ hơn nữa. Vì vậy, tôi phải đi làm để quên đi điều khủng khiếp đó. Sau ca làm, tôi đi đến Viện Ung Bướu và giành khoảng hơn 1 giờ ở đó và sau đó ra về với 1 đống thuốc thang.
Đây là những hình ảnh của cô y tá chụp theo yêu cầu của tôi. Những vết mổ rách toác ra sau mỗi cơn ho và phải khép chúng lại bằng cúc.
Trải nhiệm về hoá trị của tôi đã chấm dứt, tôi đã kéo dài sự sống được 43 năm so với bản án tử mà họ đã đưa ra vào lúc đó. Tôi tin rằng nếu bạn sẽ tốt hơn có bản lĩnh vững vàng cùng tinh thần mạnh mẽ đấy. Với trường hợp của tôi, kiến thức thời bấy giờ vẫn chưa đủ để đưa ra phương pháp điều trị tốt. Tôi chẳng biết nữa, tôi đã để bác sĩ làm những gì họ muốn làm trên thân thể của tôi. Có những thời điểm, tôi đã hoàn toàn khoả thân trong 1 căn phòng có tới 20 sinh viên đang thảo luận với nhau về trường hợp bệnh của mình. Tôi cũng biết rằng, những sinh viên này cần phải học hỏi và đây là cơ hội rất tốt để tiếp xúc với căn bệnh quái ác này vào thời điểm đó. Đã có tới 90% người sẽ chết khi mắc phải căn bệnh này, nhưng bây giờ thì nó đã có thể chữa được.
Tôi đã điều trị bằng Actiamiacin D trong vòng 2 năm, kèm theo đó là 2 liệu trình xạ trị bằng đồng vị phóng xạ Cobalt trong 15 phút vào mỗi lần của chu kì 5 ngày/ tháng đó. Cộng thêm đó là 2 lần phẫu thuật. Tôi không dám chắc nhưng tôi nghĩ tôi đã phải nằm viện tới 2 tháng liền.
Vì trị liệu bằng phóng xạ, nên tôi phải chịu hậu quả là chứng đau lưng mãn tính. Vào lúc đó, tôi phải nằm ở trên sàn để máy chiếu phóng xạ Cobalt đủ cao để chiếu từ chân trái lên tới ngực. Sau khi từ viện về, tôi không thể làm được gì trong hàng giờ đồng hồ.
Sau nhiều năm, bệnh đau lưng này đã khiến tôi không thể đứng hay ngồi được quá 20 phút liên tục.
Qua 30 năm, tôi đã đi gặp bác sĩ chuyên gia và làm vô số điều trị như là: đốt dây thần kinh, tiêm Steroid,… nhưng chẳng ăn thua, tôi vẫn phải chịu đựng sự đau khổ này tới giờ.
Hiện giờ thì, tôi đang sử dụng Cần Sa Y tế và chất lượng cuộc sống của tôi đã tăng lên tới 99%. Nó quả là thần dược đối với tôi, nó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi đã có thể sống một cuộc sống vui tươi trở lại và phần lớn chứng đau lưng đã tan biến mất rồi?
Sau khi vượt qua được kiếp nạn này, tôi không thể rời bỏ cuộc sống mà không tạo ra sự khác biệt và được biết đến với những lời khen tuyệt vời và hàng nghìn người đọc câu chuyện này, tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người cần sự can đảm và kiên trì để tiến về phía trước. Hãy đặt niềm tin vào bác sĩ và các chuyên gia y tế và để họ thực hiện công việc của họ.
Nhân tiện đây, hoá trị đã đi qua 1 quãng đường dài để phát triển và tôi cá là nó đã tốt hơn rất nhiều so với những trải nhiệm mà tôi đã trải qua!
Nguồn: https://qr.ae/pNYvOZ