Umberto Eco về Những cuốn sách chưa đọc trong Thư viện Cá nhân
Link gốc : https://medium.com/@suleymankoc/umberto-eco-on-unread-books-in-a-personal-library-d4d3d69d25eb
“Tôi nghĩ rằng tôi có nhiều kinh nghiệm, điểm chung cho tất cả những người sở hữu rất nhiều sách (hiện tôi có khoảng 40 ngàn đầu sách tại Milan và những căn nhà khác của tôi) và cho những người đánh giá thư viện không chỉ đơn giản là nơi lưu giữ những cuốn sách đã đọc mà chủ yếu là nơi tích lũy những cuốn sách sẽ đọc vào một ngày nào đó, khi họ cảm thấy cần phải đọc chúng. Điều thường xảy ra khi ánh mắt ta rơi trên những cuốn sách chưa đọc và lòng ta ngập tràn hối hận vì điều đó.
Nhưng khi ngày đó thực sự tới, để tìm hiểu điều gì đó về một chủ đề cụ thể, ta quyết định mở một trong số vô vàn những cuốn sách chưa đọc, chỉ để nhận ra rằng ta đã biết điều đó rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Có một lời giải thích sinh học-huyền bí, bằng một cách nào đó khi thời gian dần trôi, qua việc dịch chuyển những cuốn sách, phủi bụi rồi để chúng lại chỗ cũ, qua việc tiếp xúc bằng những đầu ngón tay tinh túy trong cuốn sách đã dần dần ngấm vào tâm trí ta. Cũng có một lời giải thích của việc quét ngẫu nhiên liên tục: theo thời gian, ta lấy sách lên rồi liên tục sắp xếp lại chúng; không phải trường hợp về những cuốn sách hoàn toàn bị ngó lơ; thậm chí chỉ đơn giản là dịch chuyển chúng ta sẽ ngó qua vài trang sách, một trang hôm nay, một trang khác tháng sau, và cứ thế cho đến khi ta đọc gần hết cuốn sách, dù không tuyến tính như cách thường. Nhưng lời giải thích đúng đắn nhất chính là giữa khoảng thời gian cuốn sách đến với ta và khoảng thời gian ta mở nó, ta đã đọc những cuốn sách khác mà vài điều trong đó cũng được cuốn sách đầu tiên nhắc đến, và cứ thế, tại điểm cuối cuộc hành trình giao thoa liên văn bản, ta nhận ra rằng thậm chí cuốn sách ta chưa từng đọc cũng vẫn là một phần của di sản tinh thần và có lẽ cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến bản thân ta.”
Nguồn: “Về Văn học”(On Literature) của Umberto Eco.
Trích phần 1 của cuốn Thiên Nga Đen:
Nhà văn Umberto Eco là một trong số ít những học giả thông thái và sâu sắc. Ông sở hữu một thư viện cá nhân khá lớn (chứa ba nghìn cuốn sách) và phân chia độc giả của thư viện thành hai nhóm: nhóm những người có phản ứng “Ồ! Thưa tiến sĩ Eco, thư viện của ông thật tuyệt vời! Ông đọc bao nhiêu cuốn trong này rồi?” và nhóm khác, với số lượng rất ít, những người xem thư viện riêng là công cụ phục vụ nghiên cứu chứ không nhằm phô trương bản ngã cá nhân. Những cuốn sách chưa đọc có giá trị cao gấp nhiều lần so với những cuốn đã đọc. Một thư viện nên chứa đựng càng nhiều kiến thức bạn chưa biết càng tốt, miễn là khả năng tài chính, lãi suất cho vay thế chấp và thị trường bất động sản hà khắc cho phép bạn làm điều đó. Theo thời gian, bạn sẽ tích lũy thêm nhiều sách và kiến thức, đồng thời, số lượng sách chưa đọc ngày càng tăng trên các kệ sẽ trở nên khiêu khích bạn. Thật vậy, bạn biết càng nhiều thì số lượng dãy sách chưa đọc lại càng tăng. Chúng tôi xin gọi việc thu thập những cuốn sách chưa đọc này là phản thư viện.
Chúng ta có khuynh hướng xem kiến thức của mình như tài sản riêng cần được che chắn, bảo vệ. Nó là vật trang sức giúp ta vươn lên trong hệ thống thứ bậc xã hội. Chính vì vậy, khuynh hướng xúc phạm đến cảm giác về thư viện của Eco thông qua việc tập trung vào những gì đã biết này chính là thiên hướng của con người và nó ảnh hưởng đến các hoạt động thần kinh của chúng ta. Con người không lòng vòng với các bản phản sơ yếu lý lịch (anti-résumés) – thứ nói cho bạn biết những gì họ chưa được học hay trải nghiệm (đây mới là điều mà đối thủ của họ cần làm), nhưng nếu họ làm được như vậy thì đó là một điều tốt. Chỉ cần sắp xếp thư viện theo một thứ tự đề mục lôgic, khi đó, chúng ta cũng sẽ có một kiến thức đa ngành được sắp xếp một cách hợp lý. Lưu ý rằng, Thiên Nga Đen bắt nguồn từ hiểu biết sai lầm của chúng ta về khả năng có thể xảy ra của các yếu tố bất ngờ, những cuốn sách chưa đọc, bởi vì chúng ta có phần chú ý quá nhiều đến những gì mình biết.
Chúng tôi xin gọi một phản học giả (antischolar) – người chú ý đến những cuốn sách chưa đọc và cố không xem kiến thức của mình là một kho báu, một tài sản, hay ít ra là một công cụ nâng cao lòng tự trọng – là người theo chủ nghĩa hoài nghi thực nghiệm (skeptical empiricist).
Ảnh: Thư viện của Umberto Eco tại Milan.