Hãy kể về khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong đời bạn?
———————-
A: Jedidiah Benhur Margoschis Wisely
Phòng làm việc của tôi nằm ở tầng 20.
Tôi vào thang máy, nhấn số 20 rồi tựa vào phía sau trong lúc thưởng thức bài nhạc tôi đang nghe qua headphone.
Ngang tầng 15: Có một gã béo đi vào. Gã đang cầm một túi bắp rang rất to và cũng đang nghe nhạc luôn.
Ngang tầng 17: Gã lấy tay trái đỡ một bên má và nghiêng cơ thể to lớn đó sang phải. Tôi có thể thấy rõ những gì gã đang cố làm.
Gã đang nghiêng một bên để cố thả một-quả-bom-khí-độc-từ-mông một cách êm ắng.
Nhưng vì một lí do trời đánh nào đó mà cú thả đó lại to như một vụ nổ vậy. Thật đấy, tôi không hề đùa chút nào đâu.
Tôi nghe rõ mồn một âm thanh đó, xé toạc toàn bộ những lời hay ý đẹp từ bài hát mà tôi đang nghe qua headphone.
TÚTTT!!! TÚUUUUTTTT!!!!!!
Mùi của hỗn tạp khí hóa học trong cú thả bom đó lan tỏa ra mọi ngõ ngách trong cái buồng thang máy đó. Quả đó tôi cứ tưởng là đến từ mông của Zeus lận á. Quả đánh rắm khủng nhất tôi từng thấy luôn. Ngoài mùi hôi thối kinh khủng thì nó còn tạo ra cả âm nhấn và ngữ điệu nữa.
Tái cả mặt, tôi tháo tai nghe ra để tập trung thở lấy hơi. Tôi nhìn vào mặt gã. Gã nhìn lại tôi qua cặp kính quái đản đó cùng với một nụ cười nửa miệng đến là vô duyên rồi bước ra khỏi thang máy.
Ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại, mùi hôi thối đó lại tiếp tục ập vào mũi tôi. Tôi lập tức chạy lại chỗ góc của thang máy với hy vọng tìm một chỗ để ẩn nấp trước những thứ mùi này.
Chết tiệt! Thứ mùi đ gì thế này?? Pho mát? Trứng? Thịt gà? Không, đó là hỗn tạp mùi của TẤT CẢ MỌI THỨ trộn lại với nhau!
Nghĩ tới đây thì tôi tưởng như mình đã chết ngạt đến nơi luôn rồi á.
Ngang tầng 18: Khi tôi vừa tốc biến ra khỏi cái địa ngục trần giang đó thì có 3 đứa là học sinh của tôi đi vào. Tụi nó cũng đang muốn lên tầng 20 như tôi.
Ngay khoảnh khắc 3 đứa bước vào cái thang máy, làn mùi hôi đó ào tới cuốn lấy tụi nó cứ như một cơn sóng thần vậy. Tôi có thể thấy cả bọn lập tức lấy tay che miệng. “CÁI MÙI CỦ L GÌ THẾ NÀY???”, một trong số đó còn thốt lên. Và cả 3 đứa đều nhìn vào tôi.
Bọn nó nhìn tôi ngơ ngác, còn tôi thì đứng chết trân ở đó.
Tôi định nói rằng cơn lốc từ mông đó không phải là của tôi. Nhưng bằng một cách quái đản nào đó, tôi đã miệng nhanh hơn não và nói “Thầy xin lỗi vì quả thông chốt đó”.
Tôi đã phải xin lỗi cho một quả bom mùi rắm đến từ người khác! Và cả lớp hôm đó đã xôn xao cả buổi tối để bàn tán về tôi.
Chết dẫm thật!
————————-
A: Christina Longkutoy
Lúc đó tôi 15 tuổi.
Tôi đến đến cửa hàng tiện lợi để mua bim bim snack các kiểu.
Khi tôi lấy hàng xong và tới quầy tính tiền thì ở đó có khoảng 8 người đang xếp hàng chờ phía sau tôi.
Lúc đang tính tiền, mắt tôi tia được một cái hộp nhỏ xinh xắn nọ. Nó có hình trái cây và trông rất tươi mát khiến tôi cảm thấy rất tò mò về nó.
Thế rồi tôi đưa tay vớ lấy cái hộp (nghĩ rằng đó là hộp kẹo hay kẹo cao su gì đó thoy), rồi đưa nó cho nhân viên quầy tính.
Và ánh mắt của anh nhân viên khiến tôi bối rối, ổng nhìn tôi kiểu như này này: https://imgur.com/a/w9smmh4
Nhân viên: “Em mấy tuổi rồi?”
Tôi: “Dạ 15, mà có gì hả anh?”
Nhân viên: “Em có chắc là muốn mua cái này không?” *vừa nói vừa đưa cái hộp lên*
Mọi người đứng chờ phía sau tôi nhìn thấy cái hộp thì họ bắt đầu cười khúc khích. Tôi liền tự hỏi “Cái quái gì đang diễn ra thế??”.
Tôi: “Chắc chứ, em muốn mua nó”.
Nhân viên: “Em có THỰC SỰ CHẮC CHẮN không??”.
Tôi: “Vâng! Thế giờ một hộp kẹo mà em cũng không được phép mua nữa à?”.
Tôi vừa dứt lời thì mọi người ở đó liền cười phá lên.
Tôi chỉ biết đứng chết trân ở đó, tự hỏi lại mình một lần nữa “Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?”.
Nhân viên: “Làm ơn hãy đọc kĩ cái mô tả ở trên bìa cái hộp đi” *vừa đưa lại tôi cái hộp kẹo vừa cười khúc khích*.
Hmmm, thật sự thì mấy người này bị gì thế? Tôi nghĩ. Chỉ là vị dâu thôi m-
BAO CAO SU????!!!!!
Tôi hồn bay phách lạc!
Nhìn thấy biểu cảm của tôi, mọi người lại cười phá lên lần nữa. Tôi nhanh chóng bỏ hộp kẹo vị dâu đó lại vào kệ và hối anh nhân viên tính tiền nhanh lên giúp.
Tôi rời khỏi cửa hàng mới gương mặt ngượng đỏ chín như trái cà chua.
Bài học xương máu: Hãy luôn đọc kĩ (hướng dẫn sử dụng) trước khi dùng!
————————-
A: Chetan Sharma
Tôi đang trên đường đến chỗ của em gái tôi ở Mumbai. Cô ấy có đứa con gái tầm 3 tuổi. Tôi muốn làm con bé bất ngờ nên đã mua cho nó một cái điện thoại đồ chơi, kiểu như này: https://imgur.com/a/vnFjSCT
Chuyện xảy ra khi tôi ở sân bay và đang chờ đến lượt kiểm tra an ninh. Nhân viên an ninh yêu cầu chúng tôi bỏ hết các thứ như laptop, điện thoại di động hay ví tiền vào đường băng chuyền để đi qua máy quét.
Và vì nghĩ đó là cái điện thoại đồ chơi nên tôi đã không bỏ nó ra ngoài. Mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi tôi đã cãi nhau với nhân viên an ninh về cái điện thoại đồ chơi đó.
Tình hình xấu đi khi tôi nói với anh ta: “Cái này có phải là điện thoại di động đâu mà phải bỏ ra để kiểm tra?”. (Tôi không hề muốn mọi người biết tôi đang cầm theo điện thoại di động loại gì).
Đến đây thì nhân viên an ninh đã phát cáu. Anh ta bảo tôi: “Ý anh là sao, sao mà đây không phải là cái điện thoại được? Anh nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao mà nghĩ có thể qua mắt được hệ thống an ninh bằng cách này?”.
Khi tôi đang cố giải thích thì bằng cách nào đó, anh ta lỡ bấm vào một cái phím của điện thoại, và *BÙM*…
À i dài i dai, cỏ bếp núc, cỏ bếp núc, tiếng của cái máy vang lên với max âm lượng.
Anh ta bấm vào nút khác, gâu, gâu gâu, em là baby quơ,…
Mọi người ở đó cười rớt nước mắt và tôi kiểu… https://imgur.com/a/TcmJKtj
Với những ai thắc mắc thì đó là một cái điện thoại đồ chơi ngu ngốc, được thiết kế với nhưng bài hát vang lên khi bấm vào nút số trên điện thoại.
————————-
A: Shyan Pal
Chuyện của tôi là về cái loa Bluetooth và phim heo.
Chuyện xảy ra vài ngày trước khi tôi đang đi trên xe ô tô cùng với bố. Bố tôi không thích nghe nhạc từ hệ thống loa của xe hơi nên ông luôn mang theo một cái loa Bluetooth ở trong xe để thưởng thức những bài nhạc của mình.
Bố tôi đang lái xe và tôi ngồi ở ghế sau. Tôi đang xem phim heo và theo mặc định thì cái loa Bluetooth đó đang được mở. Bố tôi dừng lại ở một shop mua vài chai bia để nhấp vài ngụm khi đang lái xe. Ổng đang vui vẻ thưởng thức những bài hát từ thập niên 80, còn tôi thì đang bận đắm chìm vào thế giới của mình được kết nối với chiếc headphone đang đeo.
Và rồi, khoảnh khắc của sự thật đã đến.
Aaaah, yes, Aaaaah, yes baby,nữa đi, nữa đi, Aaaaah, yes baby mạnh nữa lên, đừng dừng lại, Aaaaahh!!!.
Âm thanh đó vang vọng đến tận những hang cùng ngõ hẽm trong chiếc xe. Bố tôi nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm trong 2-3 giây rồi bảo tôi tắt Bluetooth đi.
Tôi đã rấtttt xấu hổ. Sau đó là một sự im lặng hoàn toàn giữa cả hai bố con. Tôi quyết định phá vỡ sự im lặng này.
Tôi: Bố thích bài nhạc nào nhất?
Bố (cười): Bài nào cũng được miễn là không có cái yes baby aaah đó.
Tôi câm như hến cho đến lúc về đến nhà.
————————-
A: Kowsika Raju
Ở trường đại học của tôi thì sinh viên không được dùng thang máy.
Ngày nọ sau bữa trưa, tôi đã muộn giờ học rồi và tôi phải leo lên 5 tầng lầu nữa nên tôi xin anh gác thang máy cho tôi vào. Sau một hồi thương lượng thì anh ấy đồng ý. Ngay khi cửa thang máy gần đóng thì nó lại mở trở lại.
*BÙM*, đó là giảng viên của lớp mà tôi đang đến học luôn.
“Em không biết là sinh viên không được dùng thang máy à? Đi ra ngoài ngay!”. Lúc đó chỉ có anh gác thang máy và thầy ấy thôi nhưng họ vẫn đuổi tôi ra ngoài ☹.
Thầy ấy còn bảo tôi: “Đến lớp của tôi trễ 1 phút thôi thì em bị đánh vắng nhé!”. Tôi đang rất cần cải thiện điểm chuyên cần, và cái khó ló cái khôn, tôi nghĩ ra một kế hoạch xấu xa.
Tôi vắt chân lên cổ để cố chạy nhanh hơn tốc độ của cái thang máy. Chạy lên mỗi tầng, tôi sẽ nhấn nút thang máy để nó dừng lại và làm chậm giờ đến lớp của ngài giảng viên (vì thang máy của thầy phải dừng lại, mở cửa ra và đóng lại ở mỗi tầng mà lol).
Nhưng đời không như là mơ.
Ngang đến tầng thứ 3, chỉ 1 tích tắc ngay khi tôi vừa nhấn nút thang máy thì thang máy đã mở cửa trước rồi. Ngài giảng viên nhìn thấy tôi và đã hiểu ra ngay mọi chuyện.
“Ồ vậy là em chính là đứa làm trò này nãy giờ à?”, thầy ấy hỏi.
“Dạ vầng…Cơ mà thầy ơi, bởi vì…”, Tôi trả lời lí nhí.
“Em nghĩ em chơi được với tôi à? Tôi là chuyên gia phân tích khoa học đấy!”.
Và lúc đó tôi kiểu, thôi chết dở rồi.
“Thôi được rồi, vào thang máy đi”, thầy ấy nói. “Lần sau nhớ đi học đúng giờ đấy, rõ chưa?”.
“Cảm ơn thầy rất nhiều ạ”, tôi nói.
Đây là một trong những khoảnh khắc đáng quên và xấu hổ nhất mà tôi từng trải quả, khi tôi cố gắng thông minh hơn người khác ☹.
————————-
A: Evan DeFilippis
Câu chuyện của tôi liên quan tới bài YuGiOh.
Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, lúc đó tôi thường hay thu tập những lá bài gọi là YuGiOh. Thằng bạn thân của tôi khá là giàu và nó luôn có được những lá bài ngầu nhất vì thường được bố mẹ mua cho những gói booster (trans: booster pack, trong những gói này thì sẽ có những lá bài với độ hiếm ngẫu nhiên). Và vì lí do đó nên tôi chưa bao giờ có tuổi đấu với nó, và luôn phải dựa vào chiến thuật nhiều hơn là những lá bài.
Chuyện là lúc đó chúng tôi đều phát cuồng vì một lá bài cực hiếm tên là “Yata Garasu”, được phát hành vào năm 2003 và có giá bán vào thời điểm đó là $150. Chúng tôi thường tới cửa hàng chỉ để nhìn ngắm lá “Yata Garasu” này qua tấm kính, tưởng tượng rằng bộ bài của chúng tôi sẽ đỉnh thế nào nếu có được nó.
Và dường như định mệnh đang muốn chơi đùa, chúng tôi không cần dồn tiền để mua nó vì bạn tôi đã mở ra lá đó từ một gói booster, thằng bạn tôi đã sướng ngây ngất luôn. Sau đó nó rủ tôi ngủ qua đêm để cùng xây dựng (trans: build) một bộ bài hoàn hảo nhất. Chúng tôi thay phiên nhau dùng bộ bài này để thử các chiến thuật, và mơ tưởng đến nhưng chiến thắng khi dùng nó ở giải đấu địa phương sắp tới. Sau khi đã build nên một bộ bài chúng tôi cho rằng là bất khả chiến bại, thằng bạn tôi đi ngủ trước. Tôi đã rất ghen tị khi nó có được lá “Yata Garasu” này, lá bài mà tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ chạm đến được, nên với cái cớ rằng tôi đã giúp nó build nên một bộ bài hoàn hảo, tôi đã lấy trộm lá bài đó và đi ngủ.
Thằng bạn tôi thức dậy vào sáng hôm sau và cuống cuồng tìm lá bài đó ở mọi nơi nhưng vô vọng. Nó khẩn thiết: “Làm ơn giúp tao tìm lá bài đó đi! Nó thực sự rất quan trọng đó!”. Tôi phát hoảng và cố để tìm cách lấp liếm sự tình. Tôi giả vờ tìm kiếm một lúc rồi bảo nó tôi phải về bây giờ. Nó van nài tôi ở lại giúp tìm kiếm thêm một lúc nữa, nhưng tôi vẫn khăng khăng đòi về.
Rồi nó nhìn tôi với ánh mắt ngấn lệ và nói: “Nhưng tao định cho mày lá bài đó mà”.
————————-
A: Rana Ashish
Đây là khoảnh khắc đáng xấu hổ mà tôi sẽ không bao giờ quên nổi.
Người Ấn Độ chúng tôi có thói quen là sẽ nhượng lại những đồ dùng cũ cho những người thân trong gia đình. Và khi tôi mua sắm cái điện thoại mới, tôi nhượng cái cũ lại cho bố mẹ tôi.
Trước khi nhượng lại thì tôi đã khôi phục cài đặt gốc cái máy và xóa hoàn toàn mọi dữ liệu ở trên nó. Và tôi đưa nó cho mẹ tôi khi tôi về quê thăm bà.
Đó là một dịp lễ đặc biệt nên em gái tôi cùng chồng cũng về thăm mẹ. Và bà ấy nhờ con bé bày cách sử dụng cái máy.
Vì tôi không bao giờ cho ai đụng vào điện thoại tôi nên em gái tôi tỏ ra thích thú và bắt đầu vọc vạch cái máy. Nó chỉ cho mẹ tôi đủ tính năng của cái điện thoại.
Nó mở mục hình ảnh lên, đưa cho mẹ xem chất lượng camera của cái máy. Tôi rất tự hào với chất lượng ảnh chụp từ con Sony Xperia này. Cho đến khi chuyện tồi tệ xảy đến. Khi mở ảnh lên thì thường sẽ chỉ hiện lên 1 cái ảnh, sao mọi người lại có thói quen thô lỗ là tiếp tục vuốt sang xem tiếp ảnh khác nhỉ. Lúc đó cả tôi, mẹ, em gái và chồng của nó đều chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Và rồi em tôi vuốt tới một cái ảnh nọ, với một cô gái đang cầm ngực của cô ấy với chữ viết ở trên ngực là gOOd Morning. Đội ơn đến những đấng sáng tạo đã nghĩ ra được ý tưởng độc đáo này để tôi có được ngày hôm nay.
Tôi nhận ra rằng mình đã reset cả máy, nhưng lại quên mất xóa dữ liệu ở thẻ nhớ.
Con cái dù có xấu xa thế nào thì cũng là một thiên thần trong sáng trước mặt gia đình mình. Và rồi, cái lao đã được phóng đi, phơi bày hết nhân cách thật sự của tôi trước mặt cả nhà.
1. Đó là khoảnh khắc duy nhất trong đời mà tôi ước rằng mọi người trong nhà tôi bị mù tạm thời đi.
2. Tôi ước rằng sẽ có một trận động đất nào đấy xảy ra và đưa tôi đi gấp đến tận cùng địa ngục.
3. Tôi không thể biện hộ được gì, vì đó là điện thoại của tôi. Dấu tay tôi có ở khắp mọi nơi trên nó.
Tôi giật lấy cái điện thoại và chạy ra khỏi phòng. Tôi nhận ra đây chính là ý nghĩa thật sự của “Walk of Atonement” (trans: một reference từ phim truyền hình Games of Thrones, vì mình không theo dõi phim này nên cũng không hiểu khái niệm này nữa…).
————————-
A: Brian Hoang
Nhiều năm trước đây, gia đình tôi đến California để thăm 2 người chị họ hàng và bố mẹ của họ. Lúc đó cũng lâu rồi, và em trai tôi lúc đó còn khá nhỏ (đây là điểm quan trọng đó).
Ngày nọ, chúng tôi đi mua sắm. Những người lớn đi vào trong một shop và anh chị em chúng tôi ngồi chờ ở ngoài hết. Khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau thì ở đằng xa, có một người phụ nữ mang niqab bước vào cái shop đó (cho những ai không biết thì niqab là cái quấn quanh mặt của phụ nữ Hồi giáo, kiểu như này: https://imgur.com/a/OLyRUIz
Và rồi thằng em trai tôi chú ý thấy cô ấy. Lúc đó nó còn nhỏ và không hề biết về những tôn giáo các kiểu, và cách nó nhìn cô này khác với cách những đứa còn lại trong đám chúng tôi thấy.
Và rồi nó chỉ tay vào người phụ nữ đó và hét lớn:
“NINJA!!!”
Khi những đứa còn lại chúng tôi nhận thấy điều gì đang xảy ra, chúng tôi lao đến bịt mồm thằng em tôi lại và cùng hét lên:
“KHÔNGGG!!!!”
Không còn từ ngữ nào để diễn tả nổi sự xấu hổ của tôi khi đó. Tôi mong rằng người phụ nữ không cảm thấy bị xúc phạm bởi lời nói của thằng em tôi. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng chuyện này vẫn rất vui mỗi khi tôi nhớ lại.
————————-
A: Yaswanth Naidu Singampalli
Tôi hoàn toàn khỏa thân và bị một đứa cùng tuổi nhìn thấy.
Vụ việc này xảy ra khi tôi học lớp 5.
Sau khi đi học về, mẹ quát bảo tôi tắm vào tắm ngay để đưa quần áo cho mẹ giặt. Tôi nhờ mẹ lấy hộ cái khăn tắm nhưng bà ấy bảo không. Ờ thì thôi kệ, sau đó thì tôi cũng vào tắm để đưa quần áo cho bà ấy giặt.
Vừa mở vòi sen lên thì tôi chợt nhận ra mình quên lấy xà phòng mất. Xà phòng thì đang ở chỗ bếp và cách khá xa nhà tắm nên tôi gọi lớn “Mẹ ơiiii, lấy giúp con cục xà phòng vớiii”, nhưng bà ấy không nghe thấy.
Tôi rất bực mình và quyết định tự đi lấy luôn (lúc này tôi hoàn toàn khỏa thân vì tôi chả biết mẹ để khăn tắm ở đâu cả). Ngay lúc tôi vừa bước ra thì cửa chính liền bật mở, CÓ AI ĐÓ vừa đi vào nhà.
Nhỏ hàng xóm của tôi (cùng tuổi với tôi lol) bước vào, trông thấy tôi và hét toáng lên!
Trông nhỏ nhìn như thế này này: https://imgur.com/a/XsrCDJT
Tôi nhìn thấy nhỏ và cũng thét lên kinh hãi. Rồi liền chạy một mạch trở lại nhà tắm và đóng sập cửa lại.
Đây là một trong những trải nghiệm đáng xấu hổ nhất mà tôi từng trải qua luôn á!
————————-
A: Archit Maheshwari
Lúc đó là 11h30 tối.
Tôi đang đu đưa ở nhà bạn gái thì tự dưng điện thoại reo. Mẹ tôi đang gọi.
Mẹ tôi ít khi gọi video lắm, mà vào giờ này thì lại càng không nữa. Tôi ra ngoài ban công và nhấc máy.
Tôi: Mẹ à, có việc gì gấp lắm hay sao mẹ lại gọi vào giờ này?
Mẹ: Ơ thế phải có chuyện gì mới được gọi mày à?
Tôi: À ờm…con không có ý đó…Vậy mẹ thế nào rồi ạ?
Mẹ: Vẫn ổn. Mẹ đang ở nhà của chú và mọi người ở đây muốn nói chuyện với con đấy.
Thường thì giờ này mẹ tôi đã đi ngủ rồi, nhưng vì đang ở nhà chú tôi nên bà ấy thức rất khuya để trò chuyện với mấy người họ hàng. Mẹ tôi xoay camera để tôi thấy mọi người trong phòng. Có cả hết 15 người, kể cả con Kiwi (một cô chó) đang ở đó cùng mẹ tôi.
Tôi: Chào cô chú. Hey Kiwi.
Mẹ: Con đang ở đâu đấy? Sao lại phải đứng ở ngoài ban công?
Tôi: Con đang ở nhà của Aryan mẹ ạ. Hôm nay sinh nhật nó nên con tới chơi xong rồi ở lại qua đêm luôn.
Mẹ (nhìn tôi nghi hoặc): Được rồi, đi vào phòng đi. Muộn thế này rồi đứng ngoài ban công làm gì nữa.
Tôi: Con sẽ vào sau khi nói chuyện với mẹ xong. Và toàn bộ cuộc nói chuyện này vẫn đang diễn ra trước sự chứng kiến của 15 người họ hàng của tôi.
Mẹ: Vậy buổi tiệc thế nào?
Tôi vừa định trả lời thì nhận thấy có gì đó sai sai khi mấy người họ hàng và cả mẹ nữa đang nheo mắt nhìn tôi. Tôi lập tức nhìn lui sau thì thấy bạn gái tôi đang đứng đó và hỏi tôi muốn ăn gì không.
Tôi đã bảo cô ấy là đừng có ra ban công lúc tôi đang nói chuyện điện thoại với mẹ, nhưng cổ vẫn cứ ra. Tôi ngượng chín cả mặt trước mẹ và mấy người họ hàng. Bạn gái tôi không chỉ thình lình xuất hiện mà còn đang mặc cái áo phông mà mẹ tặng sinh nhật cho tôi nữa. Tôi xoay camera đi ngay lập tức nhưng chuyện cũng đã rồi.
Mẹ: Này ai đó thế? Sao nhìn không giống Aryan cho lắm nhỉ.
Tôi: Mẹ à…(Tôi cố nghĩ ra lí do gì đó hợp lí để bao biện nhưng không nghĩ ra được gì).
Mẹ: Đây là lí do mà mẹ không tin tưởng mày đấy. Dám nói dối bố mẹ và qua đêm ở nhà bạn gái à. Mấy người họ hàng vẫn còn đó và nghe toàn bộ khi mẹ đang mắng tôi. Sau đó bà ấy dập điện thoại luôn.
Ở khoảng khắc này, tôi biết là tôi ăn l rồi. Ngày hôm sau đó tôi phải nghe mẹ mắng tận cả tiếng đồng hồ.
Đây chắc chắn là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất của tôi, và với cả bố mẹ tôi nữa.
————————-
Dịch bởi Nhật Tân. Thanks for reading this whole wall of text lol.