Nhiều khi nằm ngẫm sự đời
Có bao nhiêu chuyện nực cười thế gian .
Nhiều người tuổi trẻ làm quan
Cuối đời lại đến nhà giam dưỡng già .
Đương thời phát biểu phà phà
Giảng về đạo lý như là Phật răn
Lật thuyền mồm méo mặt nhăn ,
Đổ thừa công việc khó khăn đủ điều .
Ngày xưa hoàn cảnh Thúy Kiều
Bán mình cũng chỉ làm liều cứu cha,
Thời giờ người mẫu nước ta
Bán thân để kiếm đô la vàng mười.
Trẻ trâu mới lớn tức thời
Đến khi lấy vợ kiếm người già nua.
Căng mặt nâng vú te tua
Còn đăng lên mạng làm vua trò cười.
Dịch bệnh Covid hại người
Dân đang lo lắng rối bời tâm can,
Vậy mà có mấy thằng gian
Giúp giặc chui đến Việt Nam mới lì .
Tiến sĩ mất mạng lạ kỳ
Lên lầu cao ốc tức thì rớt ngay.
Trai thời làm đĩ mới hay,
Mười tám triệu bạc cầm tay “quất” liền.
Chưa kể những kẻ dùng tiền
Để đi mua chức mua quyền đâu nha.
Nhiều điều thật khó nói ra
Biết bao nhiêu chuyện xót xa cõi lòng.
Như vụ vợ trẻ giết chồng
Chặt ra mấy khúc để hòng phi tang.
Anh em lòng dạ sói lang,
Vì vài mét đất chặt ngang cả nhà .
Cháu thì cướp của ông bà
Con đánh cha mẹ như là người dưng.
Tội phạm thì được bít bưng
Bụng thì dạ thú mồm xưng anh hùng .
Giáo dục cải cách quá chừng
Sách học lớp một theo từng vùng riêng.
Điểm thi hạ xuống nâng lên
Để thằng học dốt có tên bảng vàng.
Kỹ sư thạc sĩ bạt ngàn
Ra trường thất nghiệp đi làm cu ly.
Mà thôi chẳng kể làm chi
Sự đời là thế – nghĩ suy mệt người ./.
(Thơ : Nam Nguyễn.)