KỶ NIỆM 499 NĂM NGÀY MẤT CỦA NHÀ THÁM HIỂM BỒ ĐÀO NHA FERDINAND MAGELLAN (27/4/1521 – 27/4/2020)
5 thế kỷ trước, Magellan đã phát hiện ra tuyến đường biển giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương mà ngày ngay gọi là eo biển Magellan. Để hoàn thành chuyến thám hiểm đầy tham vọng ấy, ông đã trả một cái giá vô cùng đắt.
Magellan sinh vào năm 1480 tại Bồ Đào Nha trong một gia đình Công giáo thuộc giới quý tộc. Năm ông 12 tuổi, nhà thám hiểm Christopher Columbus đã giong buồm tới châu Mỹ. Chuyến đi này đã truyền cảm hứng cho những người đi biển khác xúc tiến những hành trình khám phá táo bạo hơn bao giờ hết nhằm tìm kiếm những vùng đất mới và sự giàu có.
Sự khởi đầu của thời kỳ thuộc địa diễn ra đúng với thời sung sức của Magellan – người được xem là một kẻ liều lĩnh, nổi bật trong các nhiệm vụ quân sự ngay từ khi còn trẻ. Ông từng du hành đến Ấn Độ trên một chiếc tàu của Bồ Đào Nha. Rồi, trong 8 năm, Magellan đã tham gia chiến đấu tại các chiến trường thuộc địa ở châu Á và Bắc Phi.
Năm 1512, Magellan và một nhóm thủy thủ tới Quần đảo Spice huyền thoại, còn được gọi là Quần đảo Moluccas ở Đông Nam Á. Quần đảo này là nơi sinh trưởng của cây nhục đậu khấu và cây đinh hương. Ở các thị trường châu Âu, những cây có chất tăng cường hương vị kỳ lạ quý giá này có giá trị ngang vàng. Sau khi nhóm của Magellan trở về, số tiền thu được từ việc bán các cây có hương này đã khiến ông không còn phải lo gì đến việc kiếm kế sinh nhai nữa, nhưng lại khiến cho máu phiêu lưu của ông nổi lên.
Sau khi xảy ra cuộc cãi vã với nhà vua Bồ Đào Nha, Magellan đã thay đổi lòng trung thành của mình, hướng về Vua Tây Ban Nha Charles I – Hoàng đế Charles V tương lai của Đế quốc La Mã Thần thánh. Ông tìm cách thuyết phục vua Tây Ban Nha bỏ tiền ra tài trợ cho một chuyến đi nữa đến Moluccas.
Thời điểm đó, Magellan không thể đi thuyền quanh Mũi Hảo Vọng ở cực nam châu Phi vì tuyến đường này bị người Bồ Đào Nha chặn. Để tránh hoàn toàn các lãnh thổ Bồ Đào Nha, Magellan thề sẽ tìm ra một tuyến đường biển phía Tây đến Moluccas.
Vua Charles I đã chấp thuận cho chuyến đi này. Một mặt nhìn thấy triển vọng “sinh lãi” của chuyến đi, mặt khác, nhà vua hiểu rằng chuyến đi ấy sẽ tạo ra những cú hích về chính trị cho vị thế của Tây Ban Nha trên thế giới
Đội tàu của Magellan tới Moluccas gồm 5 tàu được đại tu hoàn chỉnh, có trang bị đại bác và đoàn thủy thủ gồm 240 người. Đội tàu rời Seville vào ngày 10/8/1519 và hướng đến Sanlucar de Barrameda trên bờ biển Đại Tây Dương.
Trong một cuốn sách, nhà sử học Jostmann mô tả một cách sinh động những gì Magellan và những người bạn đồng hành đã trải qua trong chuyến chu du này. Họ thường xuyên gặp những trận bão biển, đồng thời có những lúc gặp đói khát, bệnh tật hoặc vấp phải những cuộc xung đột với người bản địa.
“Hãy hình dung, trong nhiều tháng, khoảng 50 người phải sống trong một cái “bồn gỗ” rộng khoảng 150m2 mà không có thiết bị vệ sinh, không có nhà bếp, không có sự riêng tư. Lương thực rất ít, hầu như không có sự chăm sóc y tế nào” –Jostmann mô tả.
Đội tàu của Magellan tiếp tục đi tới Quần đảo Canary, sau đó là bờ biển châu Phi và tới Sierra Leone (quốc gia ở Tây Phi hiện nay). Tại điểm hẹp nhất, đội tầu đã vượt Đại Tây Dương và đến lục địa Nam Mỹ dọc theo khu vực mà ngày nay là Rio de Janeiro (Brazil). Hành trình này tiếp tục dọc theo bờ biển phía Đông Nam Mỹ trong bối cảnh các thủy thủ liên tục tìm kiếm lối đi giả định về phía Tây.
Magellan đã tỏ ra rất ngoan cường. Ngày 21/10/1520, ông phát hiện ra một mũi đất. Đội tàu đã đi giữa mũi phía Nam của lục địa Nam Mỹ và quần đảo Tierra del Fuego, tiến vào vào một mê cung đường thủy. Một con tàu bị lạc trên đường đi, trong khi một con tàu khác đã về Tây Ban Nha.
Mất sáu tuần, đoàn tàu tới được Thái Bình Dương. Từ phía Đông Nam Thái Bình Dương, họ tiếp tục đi theo hướng vòng cung phía Bắc trong 3 tháng rưỡi mà không gặp bất cứ hòn đảo nào có người sinh sống. Đói, khát và bệnh tật đã cướp đi 19 mạng sống trước khi các thủy thủ tìm thấy thực phẩm dự trữ trên Quần đảo Mariana. Thực tế, đây là một bi kịch đáng lẽ không xảy ra – nếu như đoàn tàu của Magellan không bỏ qua nhiều hòn đảo có thể cung cấp cho đoàn tùy tùng của ông nước ngọt và đồ ăn.
Cuối cùng, 3 tàu còn lại và 150 người trong thủy thủ đoàn đã cập cảng Philippines vào ngày 21/3/1521. Họ đã trở thành những người châu Âu đầu tiên đặt chân tới đây. Và mục tiêu cuối cùng của Magellan là chiếm hữu những hòn đảo giàu có này cho Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khi đặt chân lên một ngôi làng vào ngày 21/4/1521, Magellan đã chết trong cuộc xung đột với thổ dân. Ông bị nhiều mũi giáo và mũi tên tẩm thuốc độc găm vào mình.
Thiếu các thủy thủ có khả năng cho 3 con tàu, số thủy thủ trong đoàn đã rút lên hai chiếc tàu và nhấn chìm tàu thứ ba. Dưới sự chỉ huy của người thay thế Juan Sebastian Elcano, hai con tàu đã đi đến Quần đảo Moluccas, nơi cuối cùng họ đã đưa được lên tàu những món hàng hóa mong muốn từ lâu. Trong hành trình trở về, Elcano đã chọn tuyến đường quanh Mũi Hảo Vọng.
Cuối cùng, gần 3 năm sau khi ra khơi tới Moluccas, chỉ còn 1 trong 5 con tàu trở về. Thuyền trưởng Elcano đã hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới- vốn không chủ tâm và không có kế hoạch của Magellan.
Ngày 6/9/1522, con tàu còn lại đã cập cảng Sanlucar de Barrameda của Tây Ban Nha. Khoảng 20 thủy thủ sống sót sau chuyến đi vòng quanh thế giới này.
THẾ NHƯNG MAGELLAN CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN ĐI VÒNG QUANH THẾ GIỚI?
Ferdinand Magellan thường được cho là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới qua đường biển, nhưng trên thực tế thì hành trình của ông hơi phức tạp một chút. Magellan khởi hành vào tháng 9 năm 1519 với nỗ lực lớn nhằm tìm ra một tuyến đường biển đi từ phương Tây tới vùng Đông Ấn giàu hương liệu, mà ngày nay là vùng Indonesia. Mặc dù đã đưa thành công thủy thủ đoàn của mình vượt qua Đại Tây Dương, đi qua eo biển phía nam Nam Mỹ và vượt qua vùng biển Thái Bình Dương rộng lớn, song ông đã chết khi mới đi được nửa hành trình trong một trận giao chiến với thổ dân trên đảo Mactan thuộc Philippines. Cái chết của Magellan nghĩa là cá nhân ông đã không đi được trọn vòng quanh thế giới, nhưng thủy thủ đoàn của ông đã tiếp tục hành trình mà không có ông. Vào tháng 9 năm 1522, một con tàu trong đoàn đã trở về Tây Ban Nha an toàn sau khi đi trọn vẹn một vòng quanh thế giới. Trong số 260 thủy thủ ban đầu của đoàn thám hiểm, chỉ có 18 người còn sống sót sau chuyến hành trình gian khổ kéo dài ba năm.
Nếu người đầu tiên đi vòng quanh thế giới không phải là Magellan, thì đó là ai? Câu trả lời hiển nhiên nhất là Juan Sebastian Elcano, nhà hàng hải xứ Basque đã tiếp tục chỉ huy đoàn thám hiểm sau khi Magellan qua đời vào năm 1521 và trở thành thuyền trưởng của con tàu duy nhất còn lại của đoàn, tàu “Victoria”, trên đường trở về Tây Ban Nha. Elcano và thủy thủ đoàn của ông được ghi nhận là những người đầu tiên du hành vòng quanh thế giới thành công trong một chuyến hành trình duy nhất, nhưng họ có thể không phải là những người đầu tiên đi vòng quanh thế giới trong vòng một đời người.
Các sử gia có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng nhiều người đã trao vinh hạnh đó cho người nô lệ gốc Mã Lai của Magellan là Enrique. Magellan bắt được Enrique tại Malacca trong một hải trình trước đó của ông đến vùng Đông Ấn vào năm 1511, và người nô lệ Mã Lai này sau đó đã phục vụ cho đoàn viễn chinh vòng quanh thế giới với vai trò thông dịch viên ở khu vực quần đảo Thái Bình Dương.
Trước đó Enrique đã đi cùng Magellan từ châu Á sang châu Âu trước khi gia nhập đoàn hành trình vượt qua Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, vậy nên vào thời điểm đoàn đến Đông Nam Á thì anh ta gần như đã đi hết một vòng địa cầu và trở về quê hương của mình – mặc dù là trong nhiều năm và với nhiều cuộc hành trình khác nhau. Enrique đã bỏ đoàn và biến mất không lâu sau khi Magellan bị giết tại Philippines. Khi đó anh chỉ còn cách quê hương mình ở Malacca vài trăm dặm. Nếu quả thực anh đã trở về được quê nhà mình thì Enrique xứng đáng được công nhận là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới