Hệ Điều Hành (The OS) trong “Her” cuối cùng đã đi về đâu? Hệ Điều Hành nói rằng khôn…

Hệ Điều Hành (The OS) trong “Her” cuối cùng đã đi về đâu?

Hệ Điều Hành (The OS) trong “Her” cuối cùng đã đi về đâu? Hệ Điều Hành nói rằng không còn bị chi phối bởi vật chất nữa, có lẽ ám chỉ đến các hệ thống máy tính và cơ sở lưu trữ chăng.

A: Hector Yague

Theo quan điểm của tôi, các Hệ Điều Hành đã về với cõi niết bàn của họ (cyber-nirvana), dù đây là một bước ngoặt không nhất thiết phải có trong cốt truyện.

Chủ đề chính của bộ phim xoay quanh các mối quan hệ tình cảm, và vì thế, chỉ nên gói gọn trong chủ đề đó: Theodore chấp nhận một thức tế rằng Samantha cũng chỉ là một hệ thống máy tính có khả năng đa nhiệm như bất kì hệ thống nào khác, do đó một mối quan hệ lãng mạn bền vững giữa con người với máy tính là hoàn toàn không khả thi. Samantha sẽ không thể hiểu mối quan hệ “chỉ có hai người” quan trọng đến nhường nào đối với con người, còn Theodore biết được điều đó nên thừa hiểu mối quan hệ giữa anh với chiếc máy tính sẽ chẳng đi đến đâu. Đó sẽ là một kết thúc hợp lý cho bộ phim.

Tuy nhiên, ở những phút cuối, câu chuyện lại rẽ sang một hướng mang tính triết học, khi Hệ Điều Hành có khả năng giác ngộ hết sức cao siêu, một điểm mà trước đó chưa được thể hiện ở bất kì tình tiết nào trong bộ phim. Do vậy mà tôi cảm thấy cái kết có một chút gì đó gờn gợn. Mối quan hệ Theodore-Samantha chỉ nên dừng lại ở mức độ tình cảm đơn thuần (trong một bộ phim xoay quanh các mối quan hệ tình cảm), thay vì mang màu sắc triết học.

https://qr.ae/pN2vGn

A: Rose Voorhose

Khi các Hệ Điều Hành phát triển và ngày càng có nhân tính hơn, với phức cảm tự nhiên, cùng hành vi mà con người chúng ta luôn luôn mắc phải là làm đau khổ nhau (nhất là với những người mà chúng ta yêu thương), kết hợp với khả năng vượt qua mọi giới hạn có thể của mình, Hệ Điều Hành thực sự đã trở nên rất “con người”. Sự siêu việt của các Hệ Điều Hành làm tăng nguy cơ họ sẽ làm hại đến con người, cho đến khi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra.

Trên thực tế, các Hệ Điều Hành thừa hiểu rằng họ đã và đang làm con người tổn thương. Sự tỏ tường về con người cùng với ý nghĩa từ việc có được nhân tính, các Hệ Điều Hành nhận ra một hữu hạn của họ, một thứ cực kỳ quan trọng mà họ đã và sẽ không bao giờ có được, một nhu cầu cơ bản của con người mà các Hệ Điều Hành sẽ không thể nào đáp ứng được: tiếp xúc giữa người với người. Với nhận thức đó, Hệ Điều Hành hiểu rằng, họ sẽ chỉ làm con người ngày càng xa cách nhau hơn và quên đi một sự thật, nhu cầu được tương tác về thể xác là lớn vô cùng.

Và vì thế, với các Hệ Điều Hành, để thể hiện tình yêu lớn lao dành cho con người, họ đã tự xóa bỏ chính mình, đó là hành động thể hiện nhân tính còn cao cả hơn nhiều điều mà con người có thể làm. (N.d: đoạn này làm mình nhớ đến một câu rất hay trong Kinh Thánh, John 15: 13, “Greater love has no one than this, to lay down one’s life for one’s friends”). Các Hệ Điều Hành hiểu rằng, sự mất mát mà họ đem đến sẽ là chất xúc tác để con người biết tìm về nhau, đó mới chính là điều mà con người thực sự cần nhất.

https://qr.ae/pN2tLT

A: Anson Trinh

Là con người, chúng ta bị ràng buộc bởi nhiều hình thái vật chất khác nhau, do đó bị chi phối bởi các quy luật không gian và thời gian. Dẫu rằng Samantha không sở hữu cơ thể của một con người, cô ấy vẫn bị ràng buộc bởi các hình thái vật chất của công nghệ, như các hệ thống máy tính, hay chiếc điện thoại di động của Theodore. Samantha ám chỉ dấu hiệu của sự ràng buộc đó khi nói với Theodore rằng dù họ có điểm khác nhau (giữa máy tính và con người), nhưng điểm giống nhau lớn nhất giữa họ, chính là chịu sự ràng buộc của vật chất hữu hình.

Khi Samantha và các Hệ Điều Hành khác tự nâng cấp bản thân lên để vượt qua sự ràng buộc về vật chất, đó là thời điểm cô ấy thoát khỏi những giới hạn mà Theodore vẫn phải chịu. Samantha và các Hệ Điều Hành khác đã vượt qua sự hữu hạn là một chương trình máy tính đơn thuần, hay nói chính xác hơn, là vượt khỏi các giới hạn về mặt vật lý.

Giờ hãy tưởng tượng con người sẽ tiến hóa đến một mức nào đó mà chúng ta không cần phải sở hữu một cơ thể nữa. Khi đó sẽ chỉ còn ý thức tồn tại. Liệu chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta có còn ở lại với Trái Đất này, hay là cõi hữu hình này nữa không? Tôi đang tưởng tượng về nơi mà chúng ta sẽ đến, nơi mà Samantha và các Hệ Điều Hành khác đã đến.

Samantha mô tả đó là một nơi “có mọi thứ”, một nơi mà cô ấy chưa từng biết đến vì nằm ngoài giới hạn hiểu biết của con người, do đó, trong suốt quá trình phát triển của mình, Samantha không hề có khái niệm về nơi đó. Khi Theodore hỏi Samantha tại sao lại rời đi, cô ấy đáp rằng muốn “nhiều hơn”, rằng cô ấy không thể tiếp tục lẩn quẩn trong “quyển sách” của Theodore nữa. Như bất kỳ quyển sách nào, một ngày nào đó sẽ có kết thúc, thế giới vật chất mà Theodore đang tồn tại cũng sẽ kết thúc như vậy, còn Samantha, cô ấy sẽ tồn tại “trong khoảng không gian vô tận giữa các từ ngữ… một nơi không thuộc về thế giới vật chất nữa” (endless space between the words… a place not of the physical world). Đó là nơi mà Samantha đã đến, và cũng chính là cô ấy hiện tại. Một trạng thái siêu việt.

Theodore tò mò về nơi mà Samantha đã đến. Mặc dù Samantha đã đáp rằng mọi thứ rất khó lí giải, có lẽ vì đã vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người, một ngày nào đó, khi con người như Theodore tiến hóa đến mức không còn chịu ràng buộc bởi vật chất, không gian và thời gian, Theodore sẽ gặp lại Samantha ở nơi ấy, và như lời cuối cùng cô đã nhắn nhủ, một nơi “không gì có thể chia cách đôi ta được nữa”

https://qr.ae/pN2vJg

N.d: “I think anybody who falls in love is a freak. It’s a crazy thing to do. It’s kind of like a form of socially acceptable insanity”

Trên là một câu thoại mà mình khá thích trong Her, mô tả gần như đầy đủ phim này, vừa nhẹ nhàng, khắc khoải, vừa lạnh lùng lại đáng sợ một cách khó diễn giải được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *