Tại sao Hermione chẳng bao giờ thích Harry? Tại sao lại yêu Ron chứ không phải Harry?
A: Cathey Wang, từ học tại đại học Carnegie Mellon
L: 1548 word
============
Tôi cho rằng điều này khá rõ ràng. Câu chuyện Harry Potter được viết từ thế giới quan của Harry. Gần như là kể chuyện theo ngôi thứ nhất rồi. Vì vậy nên người đọc đang nhìn mọi chuyện gần như chỉ từ góc nhìn của Harry mà thôi. Mọi người trong cuộc sống thường có xu hướng quên đi lỗi lầm của mình, và vì thế khi đọc câu chuyện thì người đọc cũng quên đi lỗi lầm cua Harry. Họ nhìn nhận mọi sự việc dưới góc nhìn của Harry, và nếu Harry không cố tìm hiểu xem người khác nghĩ gì thì người đọc cũng sẽ lãng quên việc đó. Điều này cũng xảy ra khi người ta đọc về Câu chuyện của Hoàng Tử dưới góc nhìn của Snape. Họ nhìn nhận mọi thứ giống như Snape, và quên đi suy nghĩ của Lily Potter và Albus Dumbledore khi họ nói tới những điều như vậy.
Harry có những khuyết điểm cực kỳ rõ ràng. Đó là một đứa trẻ mồ côi hướng nội, không nói nhiều và rất thích giữ mọi chuyện lại cho riêng mình. Nó không bao giờ chú ý nhiều tới những người xung quanh và phần lớn thì, đơn giản là đi chơi với nó chẳng vui vẻ gì. Chà, để biện hộ một chút, nó đã có những năm tuổi teen đầy bận rộn và căng thẳng khi phải đối phó với những thứ lớn lao. Nhưng mức độ quan tâm tới bạn bè của nó thấp đến nỗi nhiều độc giả thông thường có góc nhìn rất một chiều về những con người này: Hermione là một con mọt sách thông minh còn Ron chỉ là một gã bình thường nào đó. Ron và Hermione đều xuất sắc hơn thế rất nhiều, nhưng người đọc không nhận ra được điều đó khi đọc mọi thứ từ góc nhìn của Harry. Họ cũng chẳng nhận ra được rằng Harry đã xa lánh bạn bè mình, nhưng lại tập trung vào thực tế là Ron đã ngừng nói chuyện với Harry. Hermione đã đúng đấy: Ron đã phải chịu đựng áp lực lẫn cả sự hờ hững khi đứng cạnh Harry, và nó đã can đảm biết bao, nhưng thi thoảng, mọi việc đã chạm tới giới hạn. Harry có tự mình chú ý tới việc này không? Không. Nó chỉ nghĩ sao ai đó lại dám tỏ thái độ với nó chứ?
Những bộ phim cũng chẳng giải quyết được gì nhiều. Emma Watson quá xinh luôn, những fan hâm mộ thông thường không đọc sách phần lớn đều coi Hermione là người nữ anh hùng hoàn hảo: thông minh, dũng cảm và xinh đẹp. Mặt khác, Rupert Grint lại không được hấp dẫn cho lắm. Và họ gần như đã bỏ qua những thời khắc dũng cảm của Ron đối với Harry hay Hermione trong những bộ phim tiếp theo. Vì thế nên trong phim, Ron lại càng bị hạ thấp hơn nữa và trở thành một gã tầm thường hay đi với một cặp anh hùng mà thôi. Và rồi sau đó người ta lại bắt đầu nghĩ rằng Harry và Hermione là những người hùng, vậy tại sao họ không đến với nhau nhỉ?
Chậc, sách không hề có ý định biến mọi chuyện thành ra như thế nhé. Ron là một người tuyệt vời. Nó là một thằng bạn phi thường luôn sẵn sàng bảo vệ Harry và Hermione mỗi lần Harry bị bắt nạt hay ai đó nghi ngờ hoặc khi Hermione bị nhục mạ, và hè nào nó cũng mời cả hai đứa tới nhà mình. Nó cũng cực kỳ dũng cảm khi luôn sát cánh cùng Harry trong mỗi nhiệm vụ cảm tử mà Harry trải qua, ngay cả khi nó phải đối mặt với nỗi sợ hãi của nó là hàng ngàn con nhện khổng lồ. Và nó thực sự đã sẵn sàng đối mặt với cái chết mỗi lần tham gia vào những nhiệm vụ đó. Nó đã sẵn sàng hi sinh bản thân mình trong ván cờ vua, thậm chí thét vào mặt Sirius rằng ông ấy phải giết nó trước khi chạm tới Harry. Nó cũng ra sức bảo vệ Hermione và nghĩ rằng cho Hermione biết về gia phả nhà nó cũng sẽ giúp ích phần nào khi đối mặt với thảm họa diệt chủng máu bùn. Nó còn giả dạng con ma cà rồng để có thể đi săn trường sinh linh giá với Harry cùng Hermione, và rồi sau đó tìm mọi cách quay trở lại với hai đứa. Đó là trách nhiệm cùng với sự dũng cảm to lớn đấy, đặc biệt là khi nó chẳng có nghĩa vụ phải làm như vậy. Dumbledore chỉ nói với Harry về quá khứ của Voldemort cùng mức độ quan trọng của việc phá hủy được những trường sinh linh giá mà thôi. Ron và Hermione tham gia đơn giản vì chúng nó nghĩ rằng đó là việc cần làm, ngay cả khi Dumbledore không giao nhiệm vụ gì cho chúng nó và Harry cũng chẳng muốn chúng nó đi theo. Ron cũng cực kỳ hài hước. Đối với những ai chưa từng đọc truyện thì, hãy đọc đi. Ron tếu lắm đó. Harry gần như chẳng bao giờ nói chuyện, và khi nó nói thì hoặc là chuyện gì đó cực kỳ nghiêm trọng hoặc là để trút bực. Ron vui vẻ hơn thế nhiều.
Ron không nổi tiếng vì là đứa-trẻ-đã-sống-sót hay được những giáo viên khen thưởng vì có tài năng pháp thuật. Có lẽ nó là đứa bị đánh giá thấp nhất trong nhà bởi nó là đứa con trai cuối cùng trước khi cô em gái mong ngóng mỏi cổ ra đời, và mọi người anh của nó đều có thành tích ở trường tốt hơn. Và là một đứa trong nhà Weasley cũng không giúp ích được gì nhiều, bởi gia đình nó không có đủ tiền dù chỉ là để mua cho nó một bộ trang phục phù hợp để đi dạ tiệc. Và tệ hơn là, Harry lại có một bộ tuxedo cơ đấy. Vậy bố mẹ Ron thích dành tiền cho thằng bạn thân nhất của nó hơn là chính nó hay sao? Draco chế nhạo Harry về cảm giác phải đứng sau Ron, và sự thực là Harry đã cảm thấy rất đau khổ, dù chính Harry cũng chẳng thể tìm được điều gì để nói rằng nó tốt đẹp hơn Ron. Nhưng Ron đã phải chịu đựng điều ấy trong nhiều năm. Harry không giỏi hơn nó trong trường học đâu, nếu nói về sự dũng cảm ấy, và kể cả là trò quidditch thì Ron vẫn là một thủ môn giỏi. Ngay cả một lần đối với Harry cũng đã là không thoải mái rồi, giờ hãy tưởng tượng tới chuyện Ron phải chịu đựng điều đó mỗi ngày, từ hầu hết mọi người xem sao?
Harry đã bỏ mặc tất cả những thứ ấy vì nó quá bận bịu với chuyện về Voldemort, nhưng Hermione thì lại biết hết đó. Hermione biết Ron phải chịu đựng tới mức nào để trở thành một người bạn tốt, và Hermione biết Ron có những phẩm chất tốt đẹp nào. Hermione còn biết Ron dũng cảm ra sao nữa, mà lại còn có thể cực kỳ vui nhộn kia. Nó còn biết Harry xa lánh bạn bè và hướng nội tới mức nào, Harry khó có được niềm vui ra sao, dễ bị mất bình tĩnh tới mức nào. Trong hai tập truyện cuối, Harry càng ngày càng tách biệt Ron và Hermione trong khi hai đứa lại tới gần với nhau hơn nữa. Và thực tế là Harry khá điên khùng nên có lẽ hai đứa nó càng dễ đến với nhau hơn, vì làm bạn với kẻ được chọn là đặc điểm chung khiến cả hai đứa đều bị stress. Khi bên cạnh Harry, cả hai đứa phải lựa lời cẩn thận để nó không phát điên lên. Chúng nó cũng phải thay nhau chịu lời nguyền để Harry có thể học được những câu thần chú như Stypefy nhằm vượt qua được mê cung. Hai đứa còn phải bỏ gia đình để đi theo Harry và đều phải đưa ra những quyết định mới nhìn thì có vẻ chẳng mấy khó khăn. Và còn phải làm mọi thứ liên quan đến việc săn lùng trường sinh linh giá và sống một cuộc sống khó khăn trong khi biết rằng mình có thể không làm những việc đó cơ mà. Và việc cùng thì thầm với nhau rằng thằng Harry chẳng có thêm được thông tin gì chắc cũng giúp ích phần nào đấy.
Và khi đọc tiếp những tập truyện, chúng ta thấy được rằng Ron và Hermione ảnh hưởng tới nhau ra sao. Ron rất thích sử dụng ngôn ngữ, và Hermione đã phải kêu lên “Lạy Merlin” vào lúc Snape lên làm hiệu trưởng. Hermione cũng rất thích trích dẫn từ những quyển sách và Ron đã phải giải thích với mọi người về cái cách mà đồ ăn trở thành một trong số vài ngoại lệ cho luật bảo tồn ngẫu nhiên khi họ quay trở về Phòng Yêu Cầu. Hãy nhớ lại trong tập đầu khi Ron hét lên với Hermione về việc con bé có nhớ mình là một phù thủy hay không khi quên mất cách làm pháp thuật hay tạo ra lửa? Giờ thì, bạn có nhớ tới chi tiết Hermione chọc ghẹo Ron về việc nó có nhớ mình là phù thủy hay không vào năm thứ 7, khi chúng nó cần chui vào đường hầm dưới cây liễu roi và Ron nói rằng thật tuyệt biết bao nếu Crookshanks ở đó? Và bạn có nhớ nụ hôn đó, khi là người đầu tiên Ron lo lắng về những con elf, trước cả Hermione không? Bạn có thể nói rằng Harry và Hermione “không hợp nhau” hoặc đều là những người “mạnh mẽ” và Ron hơi thụt lùi một chút và từ đó nó trở thành một người “phù hợp” hơn, nhưng tôi nghĩ rằng sách đã nói khá rõ rằng Hermione có cảm tình với ai hơn rồi. Hermione cảm thấy hối tiếc khi Harry tới thăm căn phòng cũ của Sirius và ngôi mộ của bố mẹ nó. Con bé cảm thấy thương hại khi Harry phải bảo Remus đi. Nhưng nó đã đồng cảm với Ron rồi. Con bé tạo nên Ron và Ron cũng tạo nên nó. Tình cảm đó mạnh mẽ hơn nhiều những gì nó dành cho Harry, một thứ gì đó khá “chuyên môn” (nó và Harry hầu như chỉ nói về chuyện học hành hoặc chính trị hay chiến tranh).
Harry đã tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn là những người bạn học của nó và sự căng thẳng của họ, vì thế nên người đọc cũng chẳng tập trung nhiều vào Ron hay Hermione. Và phim cũng khiến chuyện tệ hại hơn khi bỏ qua những phẩm chất tốt đẹp của Ron, tính hài hước cùng lòng dũng cảm, trong khi lại cho diễn viên tuổi teen xinh đẹp bậc nhất lúc đó vào vai Hermione. Tôi nghĩ rằng nhiều người ủng hộ cặp Harry/Hermione chỉ đơn thuần dựa vào quan điểm cho rằng Hermione là “nữ chính” của serie, vì thế nên Harry, “người hùng” của serie nên ghép đôi với cô ấy. Nhưng mọi thứ không phải như vậy đâu. Tôi nghĩ rằng khá rõ ràng ấy là Ron và Hermione luôn có rất nhiều áp lực cũng như tình cảm giữa hai đứa. Và khá dễ hiểu là giữa Harry và Ron, Hermione đã thích cái gã có tính cách tốt đẹp hơn và nói chuyện nhiều hơn.
https://www.quora.com/Why-is-Hermione-never-a…/…/Cathey-Wang