r/ghibli

Bàn luận sâu hơn về Howl’s Moving Castle

Bàn luận sâu hơn về Howl’s Moving Castle [Spoiler]

Tớ vừa mới xem xong và chỉ muốn làm cả một bài diễn văn về bộ phim vì tớ yêu nó quá. Tớ chẳng tìm được thứ gì như này trên mạng, nên tớ nghĩ các cậu sẽ thích bài viết này đấy.

Cho những ai chưa hiểu, lý do mà Sophie trẻ lại khi cô ấy ngủ hoặc có được sự tự tin là bởi vì bản thân cô ấy cũng là một phù thủy, mạnh hơn nhiều so với cả Howl lẫn Phù thủy Vùng đất chết (ít nhất là trong nguyên tác). “Lời nguyền” của Sophie gắn liền với lòng tự trọng của cô ấy: Bất cứ khi nào cô tự tin vào bản thân và sẵn sàng đấu tranh cho điều gì đó (chẳng hạn như khi gặp Phu nhân Suliman), ngoại hình của cô thay đổi vì cô đã ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình là kẻ vô dụng, không xinh đẹp và khó ưa.

Một lý do nữa củng cố cho việc Sophie là phù thủy: Đó là tay sai của Phu nhân Suliman và Phù thủy Vùng đất chết. Không ai có thể nhìn thấy chúng lúc con tàu bị đắm ở bến cảng (chính Sophie đã nhận xét về việc này) nhưng Markl và Sophie lại có thể nhìn thấy. Markl rõ ràng là một phù thủy tập sự rồi, nhưng còn Sophie thì sao? Làm thế nào mà cô ấy có thể nhìn thấy chúng? Howl cũng nói cô ấy rất có năng khiếu trong việc đi bộ trên không trung.

Sophie cũng có thể khiến Calcifer nghe lời cô. Ta có thể nói đấy là do cô ấy ranh ma và dọa Calcifer rằng sẽ nói cho Howl biết về thỏa thuận của họ, nhưng cũng có thể là vì sức mạnh của cô chứ.

(T/N: Lúc Howl trở về thì bảo Calcifer nghe lời người ta dễ dàng quá nhỉ, Calcifer mách là bị Sophie đe dọa, Howl trả lời “Không phải ai cũng làm được thế đâu”, Markl cũng thắc mắc về việc ấy)

Một trong những điều mà Calcifer đã nói ở phần cuối của bộ phim, đó là trái tim của Howl vẫn chỉ là trái tim của một đứa trẻ. Vậy thì tim của một người ngừng “trưởng thành” khi đã bị một con quỷ lấy đi. Nếu các cậu nhìn vào phòng ngủ của Howl ở trong phim, nó tràn đầy đồ chơi lấp lánh và những thứ sáng bóng. Anh ấy hay ăn vạ (đây là từ mà Sophie sử dụng; T/N: throws temper tantrums, chỉ hành vi la hét giận dữ, khóc nhè chè thiu của mấy đứa nhóc con), và còn có hai con thú nhồi bông ở trên giường. Trong giấc mơ của Sophie, lúc cô nói với Howl rằng cô yêu anh, con đường hầm tràn ngập những thứ đồ chơi trẻ em. Howl sợ hãi vì sâu trong trái tim, anh vẫn chưa trưởng thành. Yêu Sophie gián tiếp ép buộc anh ấy phải lớn lên.

Một mối ràng buộc nữa với lòng tự trọng: Lúc Howl nói rằng anh không còn thiết sống nữa khi mà anh chẳng còn đẹp trai, anh bắt đầu triệu tập những linh hồn của bóng tối. Nhưng cuối cùng, Howl học được cách chấp nhận màu tóc của mình và hơn cả là cứu lấy chính bản thân.

Một điều nữa mà tớ nghĩ đến đó là sự toàn trí của Phu nhân Suliman. Bà ấy biết Howl đang giả trang thành Đức Vua, cũng biết rằng Sophie không phải Bà Pendragon (“Ta hiểu rồi, Bà Pendragon, cô đang yêu Howl”) và bà ấy cũng chẳng hề bất ngờ khi nhìn thấy hoàng tử thất lạc trở về vương quốc của cậu ta.
Lại là một sự ràng buộc nữa với lòng tự trọng: Phù thủy Vùng đất chết. Tớ nghĩ rằng Miyazaki đang cố gắng nói rằng tuổi tác (bà ta nhìn trẻ hơn) và sức mạnh chẳng liên quan gì đến con người bên trong của bạn là ai. Bạn có thể xấu xí khủng khiếp hoặc là một cô gái trẻ đẹp. Nó chẳng vấn đề gì, chỉ cần bạn thích chính bản thân mình. Rồi mọi người sẽ thấy con người thật của bạn. Và con người thật ấy sẽ luôn tuyệt hơn là bạn nghĩ. Tuổi tác (như Markl ấy) hay vẻ đẹp hay là màu tóc chẳng liên quan gì cả.

Ngoài ra, tớ thích cái lúc khi mà mẹ của Sophie rời đi, Markl cố gắng ám chi rằng cậu bé sẽ nhớ Sophie như thế nào (nếu cô rời đi) và rồi vài giây sau lập tức bùng nổ cảm xúc và nói hết ra. Con người ta có tình cảm và trái tim. Đừng giấu chúng đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Tớ yêu cả cái việc họ có nhẫn đôi và anh ấy chuẩn bị một căn phòng dành riêng cho cô. Rồi anh mua cả quần áo mới cho cô vì anh nghĩ rằng cô xứng đáng có được chúng. Đối với Sophie (tớ tin rằng bộ phim này được dựng nên/được kể theo góc nhìn của cô ấy), những chàng trai luôn thích những cô gái khác, như em gái của Sophie chẳng hạn (Nghiêm lúc mà nói, họ LUÔN LUÔN CHÚ Ý đến Lettie). Điều đó làm cô cảm thấy tự tin khi nhận được sự quan tâm này, như trong phân cảnh đầu tiên khi bị trêu đùa bởi hai người lính.
Một điều nữa mà tớ thích, đó là cuối cùng thì tình yêu đích thực không có nghĩa là đồng điệu về tâm hồn. Nếu Sophie là tình yêu đích thực của Đầu Củ Cải, và ngược lại, thì họ đã ở bên nhau. Nhưng nó chỉ là đơn phương, và thế là ổn. Tớ thích cách bộ phim tạo nên sự khác biệt giữa hai điều này, rằng tình yêu đích thực không phải lúc nào cũng có kết quả tốt đẹp đối với bạn và đó là một sự lựa chọn, rằng trái tim có thể đổi thay.

Đối với Howl, anh ấy sợ tất cả mọi thứ, nên anh chạy trốn để được “tự do”. Nhưng anh ấy không thực sự tự do vì anh vẫn còn sợ hãi. Ban đầu chẳng có điều gì chứng minh được việc anh đã đấu tranh để khiến bản thân được giải thoát khỏi nỗi sợ đó. Nhưng khi Sophie đến và giúp đỡ, anh bắt đầu nhận ra rằng anh không cần phải lùi về sau nữa. (Lý do duy nhất khiến tớ đồng cảm với Howl đấy, haha).

Tớ mong sẽ được nghe suy nghĩ của các cậu về bài viết này.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/21abef
_____________________

u/NyanInSpace (8 points)
Chào cậu! Cậu đã phân tích rất hoàn hảo luôn đấy! Tớ rất thích khám phá ra những chủ đề trong các bộ phim của Miyazaki. Hiện tại tớ vẫn đang tìm kiếm những yếu tố liên quan đến nhân diện trong Spirited Away! Đó thật sự là bộ phim yêu thích của tớ. Tớ thích việc hầu hết những nhân vật có nhiều hình thái khác nhau, và tất cả các nhân vật đều có nhiều cái tên. Nếu tớ xếp Spirited Away vào nhóm phim có chủ đề Bản Sắc và Sự Thuần Khiết, thì Howl’s Moving Castle sẽ là Thời Đại và Vẻ Đẹp.

Tớ vẫn chưa đọc nguyên tác của bộ phim này, nhưng tớ thích cái ý tưởng rằng Sophie cũng là một phù thủy! Tớ chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy. Tớ có nhận ra rằng cô ấy nhìn bản thân như một người già cỗi kể cả khi còn trẻ – vì độ tuổi tinh thần của cô không hoàn toàn phản ánh độ tuổi thể chất. Và mặc dù cô ấy xinh đẹp, cô vẫn nghĩ mình thật đơn giản/xấu xí.

Và Howl có tuổi tinh thần của một đứa trẻ, nhưng bề ngoài lại là sự trưởng thành. Ngay từ đầu họ đã đối lập với nhau rồi! Và tớ chắc chắc đã thấy được cách mà Sophie phá vỡ câu thần chú bằng cách trở thành con người mà bản thân mong muốn. Cuối cùng, cô ấy lại trẻ trung trở lại, chỉ cần cô muốn là được. Cô ấy thích mái tóc bạc của mình, cuối cùng cũng nhận ra bản thân xinh đẹp, và giải phóng câu thần chú. Cả Howl nữa, ta có thể thấy cách anh ấy chấp nhận trưởng thành, có ai đó trở thành động lực để anh chiến đấu và bảo vệ. Và cuối cùng, họ đều đã nhận ra vẻ đẹp thực sự là gì, và họ chấp nhận tuổi tác của họ, độ tuổi mà họ muốn trở thành.

Tớ yêu tất cả những chi tiết mà cậu đã nhắc đến, về tình yêu và hướng đi của nó, tất cả các kiểu tình yêu đều đã được thể hiện trong bộ phim. Thật tuyệt vời!

Cậu nên xem cả Spirited Away bằng đôi kính dò chi tiết này nhé, và quay lại đây viết thêm bài nữa nào!
_____________________
Bài đăng của bạn Tô chữ ô kéo dài lúc nửa đêm trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/524772235099656

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *