Bạn của tôi vừa mới qua đời. Tôi không biết phải làm gì nữa.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/hax0t
_____________________
Được rồi, thế này nhé. Tôi cũng lớn tuổi rồi. Nghĩa là tôi đã sống sót (đến giờ phút này) trong khi rất nhiều người tôi quen biết và yêu thương thì không được như vậy. Tôi mất đi những người bạn, bạn thân, người quen, đồng nghiệp, ông bà, mẹ, họ hàng, giáo viên, cố vấn học tập, học sinh, hàng xóm và rất rất nhiều những người khác. Tôi không có con, và tôi chẳng tưởng tượng được sẽ đau đớn thế nào khi mất đi con cái. Và đây là suy nghĩ của tôi.
Tôi ước có thể nói là cậu sẽ dần quen với sự ra đi của những người xung quanh. Nhưng không. Chưa bao giờ tôi thấy như vậy cả. Tôi cũng không muốn như vậy. Mỗi khi có một người tôi yêu thương qua đời bất kể hoàn cảnh như thế nào, tâm trí tôi như bị xé toạc ra để lại một lỗ hổng không thể lấp đầy. Tôi không muốn cảm thấy việc đó là “không quan trọng”. Tôi không muốn việc đó chỉ là cái gì đó thoáng qua. Những vết sẹo là minh chứng cho mối quan hệ và tình cảm tôi có với người đó. Vết sẹo càng sâu, tình cảm càng sâu đậm. Cho nên cậu cứ đau thương đi. Sẹo là minh chứng cho cuộc sống. Sẹo là minh chứng rằng tôi có thể yêu sâu đậm, sống hết mình và tôi có thể bị thương, hoặc thậm chí bị thương rất nặng, là minh chứng rằng tôi có thể hồi phục, tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương. Và các mô sẹo thì mạnh mẽ hơn nhiều với lớp da ban đầu. Sẹo là minh chứng cho cuộc sống. Những vết sẹo chỉ xấu xí với những người không thể thấu hiểu chúng.
Đối với nỗi buồn, cậu sẽ thấy chúng ập đến như những cơn sóng cuộn. Khi con thuyền lần đầu vỡ vụn, cậu thấy như mình đang chết đuối với những mảnh vỡ khắp xung quanh mình. Từng mảnh vỡ trôi nổi xung quanh gợi cậu nhớ về vẻ đẹp và sự tráng lệ của con tàu khi xưa, giờ đã chẳng còn nữa. Tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ là cố giữ bản thân nổi lên. Cậu tìm thấy một vài mảnh vỡ trong đống đổ nát và bám víu tạm vào. Những mảnh vỡ ấy có thể là một kỷ vật, có thể là một kỷ niệm đẹp hay một bức hình. Thậm chí có thể là ai đó cũng đang trôi nổi giống cậu. Trong một khoảng thời gian, tất cả những gì cậu có thể làm là trôi nổi trên mặt nước. Chật vật sống sót.
Ban đầu, những cơn sóng có thể cao tới 30 mét và ập vào cậu không khoan nhượng. Mỗi đợt sóng cách nhau chỉ 10 giây và chẳng cho cậu có thời gian lấy hơi. Tất cả những gì cậu có thể làm là cố gắng bám víu và trôi nổi. Sau một thời gian, có thể là vài tuần, có thể là vài tháng, cậu thấy những cơn sóng vẫn cao 30 mét, nhưng từng đợt cách nhau lâu hơn. Khi ập đến, chúng vẫn đâm sầm vào và hủy hoại cậu. Nhưng giữa những đợt sóng, cậu có thời gian để lấy hơi, cậu có thời gian để hành động. Cậu chẳng bao giờ lường trước được cái gì sẽ khiến nỗi đau trỗi dậy. Có thể là một bài hát, một bức hình, một ngã tư, mùi một tách cà phê. Có thể là bất kỳ thứ gì… và cơn sóng sẽ tới tàn phá tất cả. Nhưng giữa những cơn sóng, là cuộc sống.
Tới một thời điểm nào đó, và thời điểm này với mỗi người lại khác nhau, cậu nhận ra những con sóng chỉ còn cao 20 mét hoặc 15 mét. Và khi chúng ập tới, những đợt sóng lại tới cách nhau xa hơn nữa. Cậu có thể đoán trước được khi chúng tới. Ngày kỷ niệm, sinh nhật, Giáng sinh, hay đặt chân tới khu phố O’Hare. Cậu có thể thấy được, trong hầu hết trường hợp, và cậu có thể chuẩn bị sẵn sàng để đương đầu với chúng. Và khi cơn sóng đến, cậu biết là bằng cách nào đó, một lần nữa, cậu sẽ tới được gần bờ hơn. Người ướt sũng, run cầm cập, vẫn bám vào những mảnh vỡ nhỏ bé, nhưng cậu sẽ thoát được.
Nhận lấy lời khuyên của lão già này đi. Những cơn sóng không bao giờ ngừng lại, và bằng cách nào đó, cậu không thực sự muốn chúng ngừng lại đâu. Nhưng cậu học được rằng cậu sẽ sống sót sau những cơn sóng. Và những cơn sóng khác sẽ lại kéo đến. Và cậu cũng sẽ sống sót qua chúng luôn. Nếu cậu may mắn, cậu sẽ có rất nhiều vết sẹo từ thật nhiều tình yêu thương. Và thật nhiều những mảnh tàu vỡ.
_____________________
Bài đăng của bạn Hiep Ngo Tuan trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/582019536041592
[Ảnh: @9jedit]
Edited by https://rvnweb.site