Chào mọi người,
Mình là Trang Chó, 25 tuổi.
Mình dùng Xiaomi ghẻ nứt cam 16GB mà nó ghẻ đến mức muốn dùng Lightroom để chỉnh ảnh mỗi chuyến đi thì phải xóa Instagram vì máy chả đủ dung lượng.
Mình ở nhà trọ hạng xoàng, leo quắn cơ mông, leo gồng cơ đít 4 tầng cầu thang, không có điều hòa và nếu về muộn quá 2h đêm thì phải chèo qua 25 chiếc xe máy xếp kín tầng 1 để bước được vào cầu thang lên phòng, vì không còn chỗ để chen vào.
Mình đi xe Cub 50cc long cả ốc và đèn xi nhan, chiếc xe ghẻ gắn bó với mình trên nhiều cung phượt đường bằng ở miền Bắc – Việt Nam. Con xe mà lên dốc Tam Đảo lần đầu nó auto trượt xuống vì không thể rồ ga lên dốc được. Hay mỗi lần đề số 1 dỉn dỉn dỉn lên dốc ở hầm gửi xe Royal City là mấy đứa đi SH lại quay sang cười vào mặt con nhà quê như mình, vì bô xe thì to, đứa cưỡi trên xe cũng to, mà xe thì bé tẹo như quả nho.
Mình là con gái, nhưng không có những “bộ cánh”, phụ kiện thời trang hàng hiệu, không có son phấn đắt tiền, không có số dư tài khoản kếch xù, càng không có một công việc ổn định, sự nghiệp và chức vị đầy hứa hẹn.
Nhưng mà….
Mình có gần 600 ngày lang bạt dọc Việt Nam và Đông Á – Đông Nam Á, trong suốt 2 năm qua (từ 3/2018 – 2/2020). Khoảng 40 tỉnh thành ở nước mình, hơn 10 đất nước khác nhau, nhưng mà mình cứ đi đi đi lại những chỗ ấy suốt 2 năm xê dịch vì muốn tìm hiểu nhiều hơn, muốn thân thuộc hơn với một nơi chốn mình thích. Chứ mình không đi để lấy thành tích phải đặt chân đến XX quốc gia trước tuổi 30, kiểu vậy.
Mình đi Thái tận 10 lần trong 2 năm, Trung Quốc 5 lần, Hàn 2 lần, Malaysia 3 lần, đi Đà Nẵng cũng tầm 8-9 lần, các đất nước, thành phố mình bị ấn tượng bởi văn hóa, ẩm thực hoặc mình tìm được 1 vài người bạn địa phương chí cốt, mình sẵn sàng quay lại 2-3 lần chỉ để có lại cảm giác thân quen, ở một thành phố xa lạ, với những người vốn lạ mà tự dưng va vào nhau lại thành tri kỉ, tâm giao.
Mỗi lần đi về, mình thường làm 1 bài review dài hơn cái sớ. Thường thì nó rơi vào 3.000 – 9.000 chữ.
Bên cạnh sự động viên của những người cũng ham đi nhưng không đủ thời gian, tiền bạc, sức khỏe, dũng cảm để đi; bên cạnh sự thờ ơ của những người chẳng mảy may đến chuyện một con nhóc 25 tuổi dành hết vốn liếng, bỏ việc lương cao để đi bụi; đôi lúc, mình cũng sẽ nhận được 1 vài bình luận móc mỉa hamlol kiểu như này:
-Đi 1 mình thì ai chụp ảnh cho? Điêu vl.
-Làm gì ra lắm tiền mà đi nhiều thế? Háng bank à?
-Con gái đi 1 mình ra nước ngoài, mà lại bảo ngu tiếng Anh thì đi kiểu gì? Review câu like à?
….
Người ta cứ hamlol, mình cứ đi. Mình thấy việc chiến thắng nỗi sợ của bản thân, dám làm điều gì đó khác đi mới là quan trọng trong hành trình trưởng thành.
Sau từng ấy thời gian xê dịch, mình vẫn chẳng là ai cả, chỉ là Trang Chó thôi. Nhưng trước khi trở thành một Trang Chó thẳng tính, sống phóng khoáng với một tuổi trẻ nhiều màu sắc, điên dại, mình cũng hèn vl.
Hôm nay mình không review một điểm cụ thể nào cả. Mình review về chính hành trình “tôi đi tìm tôi” của mình. Dài, tốn kém, mất sức nhưng đáng.
Nếu các bạn cũng từng hèn nhát như mình, có thể inbox tâm sự với mình nhé, để có thêm động lực đi bụi từ con số 0.
Tháng 7 mình đi xuyên Việt, có bạn nào join chung không ạ?
#checkinVietNam #checkintheworld #xuyenViet #trangchoreview