#Chúngtađềusợtrưởngthành
TRƯỞNG THÀNH CÓ ĐÁNG SỢ HAY KHÔNG ?
Trong thế giới vội vã, đôi khi người ta quên mất việc phải lớn lên. Trưởng thành không chỉ là quá trình lớn lên về mặt thể xác, đó còn là quá trình đấu tranh dai dẳng trong tâm thức. Trưởng thành chính là học cách buông bỏ, chấp nhận hiện thực, để lý trí dẫn dắt nhưng vẫn giữ được sức nóng của con tim.
Tôi đã trở thành người lớn. Thái độ của mọi người đối với tôi cũng trở nên khác đi. Cuối cùng tôi đã có thể làm được bất cứ việc gì mình muốn, đồng thời, tôi cũng cảm nhận dược những việc mà mình làm không thể làm được ngày càng nhiều hơn. Câu nói “chỉ cần nỗ lực là có thể đạt được tất cả mọi điều” thật dối trá. Trên thế gian này, những chuyện dù có nỗ lực vẫn không thành nhiều vô kể, huống hồ chuyện tìm việc làm khó ngang với hái sao trên trời. Chật vật lắm mới có được việc làm nhưng đó lại không phải công việc tôi hằng mơ ước. Tôi phải cố phối hợp theo tâm trạng của cấp trên, phải miễn cưỡng làm những việc mình không muốn.
Dù vậy, tôi đã nghĩ đến yêu đương và kết hôn, chắc hẳn mình sẽ trở nên hạnh phúc, rằng có lẽ mình sẽ không còn cô đơn nữa, nhưng ngược lại, nỗi cô đơn khủng khiếp đã chiếm lấy tôi, còn hơn cả khi chỉ có một mình. Thi thoảng, tôi thấy ngộ ngạt trước trách nhiệm và nghĩa vụ đè nặng lên mình, nỗi lo lắng về tương lai cũng khiến tôi trằn trọc mỗi đêm.
Thành người lớn mới thấy, thế gian này không hề giống với những gì mà chúng ta đã học. Thế gian là một tổ hợp của vô vàn những điều bất công. Có những người đã sở hữu nhiều thứ trong tay từ khi mới lọt lòng, đồng thời cũng có những người không may mắn như thế. Không phải cứ sống hiền lành tử tế thì con người ta sẽ chẳng mắc bệnh, sẽ chẳng gặp tai nạn. Đôi khi, chúng ta phải gánh chịu một nỗi buồn thương khi phải để cho những người ta yêu về thế giới bên kia, hoặc nỗi đau khi bị những người tin tưởng phản bội. Nhưng dẫu vậy, tôi nghĩ rằng bản thân mình quá nhỏ bé để có thể dành chiến thắng trong trận chiến với thé gian bất hợp lý này.
Trích: Chúng ta đều sợ trưởng thành
Tác giả: Hyenam Kim
Trưởng thành thật mệt mỏi có phải không, không một ai sẵn sàng hoặc lên kế hoặc để trưởng thành cả, cho dù là một đứa bé tuổi teen 15 tuổi hay một anh thành niên 30 tuổi, ai cũng có những cú shock, nhưng chật vật khi buộc phải gánh trên vai nỗi đau và trách nhiệm. Trưởng thành không phải là tuổi tác, tuổi tác chỉ là những con số,trải nghiệm mới là bước chân trưởng thành.