Sáng thứ hai đầu tuần, mình nhận được tin bạn mình mất. 31 tuổi. 2 con, đứa bé mới 9 tháng tuổi. Nhảy lầu. T.ự t.ử. Trầm cảm.
Cảm giác đau xót tột cùng. Giọng mẹ nó lạc đi trong điện thoại: “Sao nó lại bỏ mẹ đi con ơi? Nó bị sao mà sao nó không nói với mẹ con ơi?”.
Mấy người quen xì xào: “Sao nó lại trầm cảm nhỉ? Nó vui vẻ, lúc nào cũng cười mà?”.
Nhưng mình nghĩ là mình hiểu vì sao bạn làm thế.
Mình là đứa từng bị trầm cảm. Thời điểm năm 2015 là thời điểm tăm tối nhất của mình. Mình không ngủ được. Cứ ngủ là mơ thấy ác mộng, tỉnh dậy vẫn còn nhớ nguyên xi giấc mơ đó, hết sức creepy kiểu như bị người khác chặt tay thế nào, móc mắt ra sao. Và cứ đứng ở chỗ có độ cao là nghĩ tới chuyện nhảy xuống. À, nhưng mình không nhảy, và mình chưa chết.
Đợt đó, mình có cố gắng tâm sự với một vài người bạn. Câu nói mình nhận lại được nhiều nhất chính là: “Mày điên à? Mày phải vui vẻ lên”.
Phải vui vẻ lên.
Trầm cảm là một hội chứng về tâm thần, nhưng chắc chắn không phải bệnh điên. Trầm cảm có rất nhiều dạng, nhưng có một điểm chung đó là năng lực trí tuệ của người bệnh không bị ảnh hưởng. Vẫn tư duy được. Vẫn biết là mình cần “vui vẻ lên”. Chỉ là không thể. Và vì không thể nên cứ bị nhốt trong cái đống hỗn độn cảm xúc, và dần bị nhấn chìm để rồi đuối hẳn và có cái kết buồn như bạn mình.
Người trầm cảm cần gì? Có hàng ngàn bài viết trên internet nói về việc này rồi, mình cũng không có ý định viết lại hay giảng giải gì từ góc độ khoa học hay gì cả. Mình chỉ muốn chia sẻ từ kinh nghiệm của bản thân một chút.
Người trầm cảm cần nhất những mỏ neo. Để neo mình lại. Và các bạn biết không? Đôi khi mỏ neo đó lại là chính các bạn.
Mình nhớ lại về cô bạn mình, có lần lâu lâu rồi, nó nhắn mình: “Mày ơi, tao buồn quá!”. Mình chỉ nói vài câu qua loa, “Rồi sẽ qua thôi” và quên luôn. Tới hôm nay, mình giật mình sững lại, có khi lúc đó bạn mình đang tìm kiếm tới mình như một mỏ neo của nó, chỉ là mình quá vô tâm.
Cảm giác của mình không hẳn là ân hận. Mình có thể vin vào lý do rằng lúc đó mình bận, lúc đó mình cũng có vấn đề của mình, mình không thể quan tâm tới nó được. Việc người bạn đó ra đi không phải tại mình. Nhưng mình buồn, buồn rất thật và rất nhiều. Các bạn biết đấy, mọi sai lầm đều có thể sửa chữa được, trừ cái chết. Mình buột miệng nói “Giá như”. Giá như lúc đó mình để tâm hơn một chút, biết đâu…? Giá như…?
Nhưng đã muộn.
Nên, các bạn ạ, nếu có ai đó tìm đến bạn và nói “Hôm nay, tao buồn”. Đừng tiếc chút thời gian mà lắng nghe, chia sẻ với bạn mình nhé. Cũng đừng nói “phải vui vẻ lên”. Chỉ cần lắng nghe thôi cũng là rất nhiều rồi. Chỉ cần lắng nghe bằng trái tim thôi.
Và, nếu bạn muốn kiếm ai đó nghe bạn nói, nhắn mình nhé. Mình không biết khuyên hay gì cả, mình cũng không hiểu đời đủ nhiều để giúp bạn giải quyết vấn đề. Nhưng mình hứa, mình sẽ lắng nghe.
Chân thành.
– Chuyện kể bởi Duong Thach-Baer