Thứ bảy, ngày 29/08/2026 17:48 GMT+7
Tào Nga Thứ bảy, ngày 29/08/2026 17:48 GMT+7
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan truyền cảm hứng khởi nghiệp cho gần 5.000 sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM bằng hình ảnh Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.
Trong buổi nói chuyện với gần 5.000 tân sinh viên K52 Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM mới đây, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan bắt đầu câu chuyện khởi nghiệp bằng hình ảnh Trần Quốc Toản bóp nát quả cam, qua đó nhắn nhủ người trẻ hãy chủ động tìm cơ hội nhập cuộc thay vì chờ đến khi “đủ lớn”, “đủ giỏi” hay “đủ điều kiện”.
Từ quả cam của Trần Quốc Toản đến tinh thần dám bắt đầu
Mở đầu bài nói chuyện, ông Lê Minh Hoan không nói ngay về khởi nghiệp, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học hay những khái niệm đang được nhắc đến nhiều trong thời đại mới. Ông bắt đầu bằng câu chuyện quen thuộc: Bóp nát quả cam.
Năm 1282, trước nguy cơ quân Nguyên – Mông xâm lược, triều Trần triệu tập các vương hầu, bách quan để bàn kế giữ nước. Trần Quốc Toản khi đó còn trẻ, muốn được tham dự nhưng không được dự hội nghị. Trong tay Trần Quốc Toản có một quả cam và vì uất ức, nóng lòng muốn được góp sức nhưng chưa có cơ hội đã bóp nát quả cam lúc nào không hay.

“Chúng ta thường nhớ câu chuyện bằng hình ảnh bóp nát quả cam. Nhưng điều tôi nhớ hơn lại là một người trẻ đã không nghĩ: “Thôi, mình còn nhỏ. Chuyện lớn đã có người lớn lo”, ông Lê Minh Hoan nói.
Theo ông, điều đáng suy ngẫm từ câu chuyện này là tinh thần chủ động của người trẻ. Không được trao một vị trí, Trần Quốc Toản tự tìm lấy vị trí của mình; không chờ được giao việc đã tìm việc để làm; không đợi đến lúc “đủ lớn”, “đủ kinh nghiệm”, “đủ điều kiện” mới bắt đầu.
Từ đó, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội đặt ra hàng loạt câu hỏi với các tân sinh viên: Có nhất thiết phải chờ đến khi đủ lớn mới bắt đầu một điều có ý nghĩa? Có phải đợi tốt nghiệp mới nghĩ về nghề nghiệp? Có phải có bằng kỹ sư rồi mới được giải quyết một vấn đề của nông nghiệp? Có phải có tiền rồi mới được nghĩ đến khởi nghiệp?
Câu trả lời của ông là “không”.
“Nếu Trần Quốc Toản hôm nay là sinh viên Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, tôi chỉ mong nhà trường đừng để bạn ấy… bóp nát quả cam. Hãy đưa quả cam ấy vào phòng thí nghiệm!”, ông nói.
Theo cách hình dung của ông Lê Minh Hoan, từ một quả cam có thể mở ra hàng loạt câu hỏi và ý tưởng. Sinh viên công nghệ thực phẩm có thể tìm cách tạo ra sản phẩm mới; sinh viên công nghệ sinh học nghiên cứu khả năng chiết xuất từ vỏ cam; sinh viên môi trường tìm lời giải cho phụ phẩm sau chế biến; sinh viên kinh tế đặt câu hỏi vì sao người trồng cam vẫn khó khăn; sinh viên marketing tìm hiểu tại sao cùng một quả cam nhưng giá trị có thể khác nhau rất xa.
“Và sinh viên khởi nghiệp hỏi: Có cách nào làm khác đi không?”, ông gợi mở.
Từ một quả cam, theo ông, có thể hình thành cả một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Khởi nghiệp bắt đầu từ vấn đề, không nhất thiết từ công nghệ
Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng khởi nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng một ý tưởng vĩ đại. Nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới từng khởi đầu từ những vấn đề rất đời thường.
Ông dẫn câu chuyện Airbnb bắt đầu từ khó khăn của những người sáng lập trong việc trả tiền nhà, từ đó nghĩ đến việc cho khách thuê chỗ ngủ trên những tấm nệm hơi. Hay James Dyson bắt đầu với sự không hài lòng về chiếc máy hút bụi và đã trải qua 5.127 nguyên mẫu trước khi có sản phẩm thành công.
“Điều đáng học không phải ai cũng cần thử 5.127 lần. Điều đáng học là ông không xem mỗi lần sai là một bản án. Ông xem nó là dữ liệu. Sai ở đâu? Sửa ở đó. Thử lại”, ông Lê Minh Hoan chia sẻ.

“Một cánh đồng là một kho câu hỏi. Một trang trại là một kho câu hỏi. Một hợp tác xã là một kho câu hỏi. Một nhà máy chế biến là một kho câu hỏi. Một làng quê cũng là một kho câu hỏi”, ông nhấn mạnh.
Đó có thể là những câu hỏi vì sao nông dân làm ra nông sản ngon nhưng vẫn bán giá thấp; vì sao vùng nguyên liệu gần nhà máy nhưng nông dân và doanh nghiệp vẫn khó kết nối; vì sao phụ phẩm có thể trở thành tài nguyên nhưng cuối cùng lại thành chất thải; hay vì sao một công nghệ tốt trong phòng thí nghiệm nhưng đưa xuống đồng ruộng lại ít người sử dụng.
“Sau mỗi chữ ‘Tại sao?’, hãy thử hỏi thêm: ‘Có cách nào làm khác đi không?’. Có thể khởi nghiệp bắt đầu từ đó. Nghiên cứu khoa học bắt đầu từ đó. Đổi mới sáng tạo cũng bắt đầu từ đó”, ông Lê Minh Hoan nói.
“Đại học chính là một sandbox rất đặc biệt của cuộc đời”
Một trong những hình ảnh được nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội sử dụng để nói về môi trường đại học là “sandbox” – không gian thử nghiệm.
Theo ông, nếu trường học không chỉ là nơi chuẩn bị cho cuộc sống mà “chính là cuộc sống”, thì bốn hoặc năm năm đại học không thể là một “phòng chờ”.
Mỗi lần làm việc nhóm, mỗi chuyến đi thực tế, mỗi đề tài nghiên cứu, mỗi lần thuyết trình trước lớp hay thậm chí mỗi lần thất bại đều là những trải nghiệm của cuộc sống.
Từ đó, ông ví trường đại học như một “sandbox” rất đặc biệt của cuộc đời – nơi sinh viên được quyền nghĩ khác, được thử và được sai, nhưng quan trọng là phải học được điều gì từ những lần thử nghiệm ấy.
Thời đại AI càng cần đọc sách
Trong câu chuyện về đổi mới sáng tạo, ông Lê Minh Hoan dành một phần đáng kể để nói với sinh viên về việc đọc sách. Ông đặt câu hỏi: “Thời ChatGPT rồi, tại sao còn phải đọc?”.
Theo ông, AI có thể giúp con người tìm câu trả lời rất nhanh, nhưng có một việc AI không thể làm thay: quyết định câu hỏi nào đáng để hỏi. Muốn có câu hỏi tốt, trong đầu phải có nguyên liệu. Và sách là một nguồn nguyên liệu quan trọng. “Đọc không chỉ để biết thêm một điều. Đọc là để mượn cuộc đời của người khác”, ông nói.
Một doanh nhân có thể mất 10 năm để hiểu một bài học rồi kể lại trong vài trăm trang. Người đọc chỉ cần vài ngày để tiếp cận những trải nghiệm ấy. Những sai lầm ngoài đời đôi khi phải trả giá bằng rất nhiều tiền, nhưng trong thư viện, người đọc có thể học được bài học ấy chỉ bằng vài giờ đọc sách.
Ông ví thư viện cũng là một “sandbox”, nơi sinh viên có thể thử một ý tưởng trong đầu trước khi thử ngoài đời, đặt câu hỏi với tác giả và suy nghĩ xem một ý tưởng có thể được áp dụng vào Việt Nam, vào cây cà phê, vào hợp tác xã hay theo một cách hoàn toàn khác hay không.
Đặc biệt, sinh viên Nông Lâm không nên chỉ đọc sách về nông nghiệp mà cần đọc kinh tế, lịch sử, văn hóa, tâm lý, thiết kế, công nghệ và văn chương. Bởi theo ông, đổi mới sáng tạo thường xuất hiện ở nơi những lĩnh vực tưởng như không liên quan gặp nhau: nông nghiệp với du lịch, sinh học với dữ liệu, phụ phẩm với vật liệu mới, nông sản với thiết kế, nông thôn với kinh tế sáng tạo, văn hóa bản địa với thương hiệu. “Càng đọc rộng, chúng ta càng có nhiều điểm để nối”, ông nói.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng dành những lời nhắn nhủ tới đội ngũ giảng viên.
Theo ông, người trẻ đôi khi không thiếu ý tưởng mà thiếu một người chịu nghe hết ý tưởng ấy; không thiếu nhiệt huyết, mà thiếu một cánh cửa mở ra đúng lúc; không thiếu câu hỏi, mà thiếu một không gian nơi những câu hỏi chưa hoàn chỉnh vẫn được tôn trọng.
Nếu một sinh viên bước vào phòng thầy cô và nói: “Thưa thầy, em có một ý tưởng hơi khác”, thay vì lập tức hỏi “Em đã nghiên cứu kỹ chưa?”, người thầy có thể bắt đầu bằng câu hỏi: “Em kể thầy nghe thử xem”.
Sinh viên có ý tưởng; thầy cô có tri thức và kinh nghiệm; nhà trường tạo không gian; doanh nghiệp mang đến bài toán thị trường; nông dân mang đến những vấn đề thực tế; nhà đầu tư mang nguồn lực và địa phương mang đến không gian thử nghiệm.
“Có khi, một câu nói giản dị: ‘Em cứ thử đi, thầy ở đây’, lại là nguồn vốn đầu tiên của một người trẻ. Không phải vốn tiền. Mà là vốn niềm tin”, ông chia sẻ.
Theo nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, tinh thần khởi nghiệp không đồng nghĩa với việc tất cả sinh viên sau khi tốt nghiệp đều phải thành lập doanh nghiệp. Có người sẽ trở thành doanh nhân, có người là kỹ sư, nhà khoa học, làm việc trong doanh nghiệp, trở về với hợp tác xã, làm cán bộ quản lý hoặc trở về quê.
Điều quan trọng là tinh thần khởi nghiệp giúp mỗi người chủ động hơn: biết nhìn thấy vấn đề, biết đặt câu hỏi, tìm kiếm tri thức, thử nghiệm, chấp nhận sai, sửa sai, hợp tác và tạo ra giá trị cho người khác.
Ông cho rằng một trường đại học cũng cần có tinh thần khởi nghiệp của chính mình. Nhà trường không thể mong sinh viên đổi mới trong một môi trường ngại thay đổi; không thể khuyến khích sinh viên bước ra khỏi vùng an toàn nếu chính tổ chức lại chỉ muốn đứng trong vùng an toàn.
Khép lại bài nói chuyện, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan một lần nữa trở lại với hình ảnh quả cam.
Ngày xưa, Trần Quốc Toản bóp nát quả cam vì khát vọng được nhập cuộc. Hôm nay, theo ông, xã hội không cần thêm những quả cam bị bóp nát, mà cần mở thêm những cánh cửa để người trẻ được nhập cuộc.
Nếu một ngày cầm trên tay một quả cam, một sinh viên Nông Lâm không bóp nát nó mà nhìn thật lâu và tự hỏi: “Quả cam này còn có thể tạo ra giá trị gì nữa?”, thì tinh thần khởi nghiệp có lẽ đã bắt đầu.
Và từ thư viện đến phòng thí nghiệm, từ cánh đồng đến thị trường, từ việc lắng nghe người nông dân đến việc lắng nghe khách hàng, người trẻ có thể bắt đầu hành trình đổi mới bằng những bước rất nhỏ.
Từ câu chuyện Trần Quốc Toản với lá cờ “Phá cường địch, báo hoàng ân”, ông Lê Minh Hoan gợi mở một “lá cờ” của tuổi trẻ hôm nay: “Phá lối mòn – mở tương lai”.
“Khởi nghiệp trước hết không phải mở một công ty. Khởi nghiệp là dám mở một con đường chưa có”, ông nói.