Chủ nhật, ngày 23/08/2026 00:24 GMT+7
Hùng Minh Chủ nhật, ngày 23/08/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, sự thăng hoa trong tôi vụt tắt. Tôi lạnh toát cả người, như có ai dội nước đá từ đỉnh đầu xuống. Tôi nằm vật sang một bên, không nói gì.
Tôi cưới vợ.
Cô ấy xinh xắn, đảm đang, khéo ăn khéo nói, đủ hết các tiêu chuẩn mà tôi và gia đình mong muốn về một người vợ. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự chúc phúc của hai họ, bạn bè ai cũng nói tôi có phúc. Tôi cũng đã tin như vậy, cho đến đêm tân hôn.
Thực ra, tôi biết cô ấy từ rất lâu rồi, lâu hơn cô ấy tưởng.
Hồi đại học, tôi hay sang khu trọ ở ngõ Đông thăm thằng bạn thân. Phòng cô ấy ở ngay đối diện. Có một lần, tôi vừa dắt xe vào đã nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ. Cửa phòng cô ấy mở toang. Cô ấy lúc đó tóc tai rối bời, mặt nhòe nước mắt, gào lên với một thằng con trai:
“Anh phản bội tôi à? Tôi sống với anh 2 năm trời, cơm nước, giặt giũ, vun vén, từng bỏ thai. Vậy mà anh đi ngủ với đứa khác? Anh là thằng khốn nạn!”
Khi đó, tôi không quen biết cô ấy, chỉ biết mặt, biết chuyện. Rồi mỗi đứa một trường, ra trường mỗi đứa một nơi.

Sau này đi làm ở thành phố khác, tôi lại gặp cô ấy trong cùng công ty. Cô ấy khác xưa nhiều, chín chắn, sôi nổi, nhiệt tình bắn ra bốn phía. Ai cũng quý. Tôi thích cô ấy thật. Thích cái cách cô ấy cười, cách cô ấy pha trò trong những buổi liên hoan công ty, cách cô ấy quan tâm đến người khác rất tự nhiên.
Chúng tôi yêu nhau. Chuyện tình diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng. Đương nhiên, tôi chẳng dại gì mà nói rằng tôi từng gặp cô ấy trong tình huống trớ trêu ở xóm trọ ngõ Đông. Ai chẳng có quá khứ.
Tôi nghĩ, cô ấy đã từng yêu, từng sống chung, từng phá thai – thì cũng là vì tuổi trẻ bồng bột, vì yêu quá đậm sâu. Bây giờ cô ấy là một người khác rồi. Tôi cũng từng có người yêu, cũng đâu “nguyên vẹn” gì.
Suốt hơn một năm yêu nhau, có những lúc thân mật, say mê nhất, tôi muốn đi xa hơn, cô ấy vẫn khéo léo từ chối. Cô ấy ôm tôi và nói: “Em muốn dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn. Em muốn anh tôn trọng em.”
Tôi tôn trọng. Thậm chí tôi còn thấy nể và thương cô ấy hơn. Tôi nghĩ, sau những đổ vỡ, cô ấy muốn làm lại một cách nghiêm túc, gìn giữ cho người chồng tương lai. Tôi đã tin như thế.
Và rồi đám cưới diễn ra. Vui vẻ, hoan hỉ, họ hàng hai bên ai cũng mừng.
Đêm tân hôn thức tỉnh trong dối trá
Đêm tân hôn, trong căn phòng khách sạn đã được bạn bè trang trí hoa hồng và nến thơm, cô ấy bước ra từ phòng tắm. Đêm tân hôn, vợ tôi biến thành một nàng thơ dịu dàng, e lệ, da trắng, môi đỏ, mắt long lanh nhìn tôi khiến tim tôi loạn nhịp. Cô ấy run run. Tôi cũng run.

Nhưng điều không ngờ đã xảy ra. Đêm tân hôn, khi sự gần gũi đi đến tận cùng, tôi lại thấy… dấu hiệu của sự trinh tiết. Vợ tôi cũng tỏ vẻ e ngại, đau đớn như… lần đầu làm chuyện ấy.
Nếu là một thằng con trai mới lớn chưa từng biết mùi đời, có lẽ tôi đã hạnh phúc vì có được sự trọn vẹn của người mình yêu. Nhưng tôi không phải. Tôi đã từng nghe, từng thấy, từng biết quá rõ quá khứ của cô ấy. Và tôi cũng không phải là thằng ngốc không biết phân biệt cái gì là tự nhiên, cái gì là dấu hiệu của một vở kịch được dàn dựng.
Sự thăng hoa trong tôi vụt tắt. Tôi lạnh toát cả người, như có ai dội một gáo nước đá từ đỉnh đầu xuống. Tôi nằm vật sang một bên, không nói gì. Cô ấy vẫn đang diễn tròn vai một cô dâu mới, rúc vào ngực tôi, thở hổn hển, hạnh phúc.
Một lúc lâu sau, tôi mới cất tiếng. Giọng tôi khô khốc, chính tôi cũng nghe thấy nó xa lạ:
“Anh từng gặp em rồi. Ở phòng trọ ngõ Đông. Khi em đang cãi nhau với người yêu vì anh ta phản bội em. Em nói em đã sống chung với anh ta 2 năm, đã bỏ thai”.
Không khí trong phòng đặc quánh lại.
Mặt vợ tôi đang đỏ bừng vì men rượu và vì cuộc yêu bỗng như rút sạch máu, trắng bệch. Cô ấy trân trân nhìn tôi, mắt mở to, môi run rẩy. Rồi cô ấy khóc. Khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc.
Cô ấy nói cô ấy đã đi vá màng trinh. Vì cô ấy quá yêu tôi. Vì cô ấy biết tôi là người tử tế, gia đình tôi gia giáo, cô ấy sợ nếu tôi biết quá khứ của cô ấy, tôi sẽ coi thường cô ấy, gia đình tôi sẽ không chấp nhận. Cô ấy muốn được xuất hiện thật trong sạch trước mặt tôi, muốn cho tôi một đêm tân hôn trọn vẹn như bao cô gái khác. Cô ấy làm tất cả vì muốn giữ tôi.
Nghe cô ấy nói, tôi chỉ thấy nực cười và chán nản đến cùng cực.
Tôi không giận vì cô ấy không còn trinh. Tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện đó. Tôi đã biết hết từ trước khi yêu cô ấy, và tôi vẫn quyết định cưới cô ấy, tức là tôi đã chấp nhận con người cô ấy, quá khứ của cô ấy. Cái quá khứ sống chung, phá thai kia, đối với tôi, nó đau lòng nhưng nó là một phần của cô ấy.
Nhưng tôi không thể chấp nhận được sự dối trá có tính toán này.
Em yêu tôi nên em lừa tôi ư? Em tôn trọng tôi nên em mới khéo léo từ chối tôi suốt một năm yêu nhau để giữ cái màng trinh giả đó cho đêm tân hôn ư? Em coi tôi là gì? Một thằng đàn ông háo trinh tiết để em phải diễn trò?

Nếu em thành thật, em nói với tôi rằng: “Em đã từng lầm lỡ, nhưng em yêu anh và muốn làm lại”, tôi đã ôm em vào lòng. Đằng này, em lại chọn cách biến tôi thành một kẻ ngốc nghếch, tự hào về thứ trinh tiết giả tạo mà em mua được bằng tiền.
Cái em vá lại được là một lớp màng mỏng, nhưng cái em vừa tự tay xé toạc ra trong lòng tôi là niềm tin. Niềm tin rằng người phụ nữ nằm cạnh tôi đây sẽ thành thật với tôi, dù là chuyện xấu nhất.
Đêm tân hôn của tôi kết thúc như vậy. Vợ tôi co ro khóc trong góc giường. Còn tôi ngồi ở mép giường bên kia, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, nhìn ra ngoài cửa sổ thành phố sáng đèn, và tự hỏi: cuộc hôn nhân này, rồi sẽ đi về đâu khi nó bắt đầu bằng một màn kịch vụng về như thế?
Tôi thương cô ấy. Nhưng tôi cũng thấy sợ cô ấy.