Thứ tư, ngày 05/08/2026 00:24 GMT+7
Văn Bình Thứ tư, ngày 05/08/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, máu trong người tôi như đông lại. Vợ tôi tiến lại gần, vòng đôi tay ôm lấy cổ tôi, cười ngọt lịm, như trái cây chín mọng.
Tôi cưới được một tuần rồi, nhưng đêm nào tôi cũng không ngủ được. Đêm tân hôn của người ta là đêm hạnh phúc nhất, còn đêm tân hôn của tôi là đêm địa ngục bắt đầu.
Tôi 29 tuổi, tự mở một siêu thị mini gần nhà. Quy mô siêu thị không lớn nhưng đủ sống dư dả để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Vợ tôi, tôi gọi là An, kém tôi 4 tuổi. Em vào làm thu ngân cho siêu thị tôi được hơn một năm trước.
An đúng như cái tên, ngoan hiền đến mức ai cũng quý. Em xinh, kiểu xinh dịu dàng, không son phấn lòe loẹt. Nói chuyện lúc nào cũng dạ vâng, cúi đầu. Khách vào siêu thị toàn khen tôi khéo chọn được cô thu ngân vừa xinh vừa lễ phép. Mẹ tôi lên chơi, gặp An một lần là ưng ngay, cứ giục cưới đi, con bé này ngoan, lấy về yên tâm.

Chúng tôi yêu nhau cũng nhẹ nhàng như thế. Em chưa từng đòi hỏi tôi mua túi xách, quần áo đắt tiền. Có hôm tôi thấy em mang đôi giày cũ sờn cả gót, tôi bảo sao không mua đôi mới, em chỉ cười bảo em tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Chính cái sự cam chịu, hiền lành đó làm tôi thương.
Rồi An báo có thai. Lúc đó chúng tôi mới yêu nhau được 6 tháng. Tôi sững người mất 5 phút, rồi ôm chặt em trong vui mừng.
Tôi không hề do dự, tôi nói với An: “Mình cưới nhé”. Em khóc, ôm chầm lấy tôi, gật đầu liên tục. Đám cưới diễn ra sau đó một tháng, vội vàng nhưng ấm cúng. Mẹ tôi khóc vì vui, nói nhà tôi có phúc mới cưới được đứa con dâu như An.
Và rồi đêm tân hôn.
Đêm tân hôn, sau khi khách khứa về hết, bố mẹ hai bên cũng về phòng nghỉ ở khách sạn. Chỉ còn hai vợ chồng trong căn phòng tân hôn mà tôi đã tự tay trang trí. An tắm xong, mặc bộ váy ngủ màu trắng tôi mua tặng, trông em đẹp đến mức tôi không dám thở mạnh. Tôi đang định ôm em thì điện thoại tôi rung lên.
Một số lạ gửi cho tôi một tin nhắn Zalo, chỉ có một dòng: “Chúc mừng hạnh phúc, xem quà cưới của mày này” kèm theo một clip dài hơn 2 phút.
Tôi bấm vào.
Trong clip là An. Nhưng không phải An ngoan hiền mặc đồng phục thu ngân mà tôi biết. Đó là An trong một bộ đồ thiếu vải, ánh đèn xanh đỏ của quán bar quét liên tục, tiếng nhạc chát chúa. Em đang uốn éo trên một cái bục nhỏ, xung quanh là tiếng hò hét của đàn ông.
Cuối clip, có một gã đàn ông kéo em xuống và hôn lên cổ em. Rõ mặt em, không thể nhầm được. Nốt ruồi nhỏ dưới xương quai xanh của em, tôi đã hôn lên đó không biết bao nhiêu lần.
Đêm tân hôn, máu trong người tôi như đông lại. Vợ tôi tiến lại gần, vòng đôi tay ôm lấy cổ tôi, cười ngọt lịm, áp thân hình nóng bỏng vào người tôi. Nhưng tôi lại hất ra, chạy xa. Tôi giơ cái điện thoại ra, tay run bần bật: “Cái này là cái gì?”
An nhìn vào màn hình, mặt em trắng bệch như tờ giấy, rồi chuyển sang tím tái. Em không nói được câu nào, chỉ lắp bắp “Không… không phải…”. Rồi em quỳ sụp xuống sàn, ôm chân tôi khóc nức nở.
Em nói đó là chuyện của 2 năm trước. Lúc đó em mới từ quê lên Hà Nội, không có tiền, bị bạn cùng phòng trọ rủ đi làm. Em làm PG rồi bị dụ vào quán bar làm gái nhảy bàn, chỉ nhảy thôi chứ chưa làm gì quá giới hạn.
Được 3 tháng thì em sợ quá, bỏ ra ngoài làm đủ thứ việc rồi mới xin vào siêu thị tôi. Em thề là từ khi yêu tôi, em chưa từng giấu tôi điều gì ngoài chuyện này, vì em sợ mất tôi, sợ tôi khinh em.

Tôi không biết mình phải tin như thế nào. Hình tượng cô gái ngoan hiền, dịu dàng mà tôi đã yêu hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí, tôi còn nghĩ: Liệu đứa bé trong bụng vợ có phải con tôi không? Liệu tôi có phải “kẻ đổ vỏ” hay không? Liệu tình yêu của vợ tôi với tôi có thật hay không?
Tôi đã gào lên những câu đó. Tôi biết mình khốn nạn khi nói ra những lời đó trong đêm tân hôn, khi vợ mình đang mang thai con mình, nhưng tôi không kìm được. Tôi tức giận, cảm giác bị lừa dối, bị phản bội nó lớn hơn tất cả tình yêu tôi dành cho em.
Đêm tân hôn đó, tôi bỏ ra ngoài phòng khách ngủ. An nằm trong phòng tân hôn khóc cả đêm, tôi nghe thấy hết. Sáng hôm sau, em dậy sớm nấu cơm, mắt sưng húp, vẫn cố dạ vâng với tôi như chưa có chuyện gì, nhưng tôi không ăn.
Một tuần nay chúng tôi sống trong cùng một nhà như hai người xa lạ. Em vẫn đi làm, vẫn nôn nghén, vẫn cố gắng nói chuyện với tôi, còn tôi thì né tránh. Tôi không dám chạm vào bụng em nữa. Mỗi lần em kêu mệt, tôi lại thấy ghê tởm chính sự vô tâm của mình, nhưng rồi clip kia lại hiện lên trong đầu.
Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có nên đi xét nghiệm ADN khi đứa bé ra đời không? Nếu là con tôi, tôi có tha thứ được cho quá khứ của em không? Còn nếu không phải… tôi có đủ can đảm để ly hôn khi mẹ tôi đang coi An như con gái ruột không?
Tôi rối lắm. Tôi thương An, thương cả đứa bé trong bụng em dù chưa biết nó có phải máu mủ của mình không. Nhưng tôi cũng thương chính mình, thương cho niềm tin của một thằng con trai nghĩ rằng mình đã lấy được một cô gái ngoan hiền nhất thế gian.
Có phải hôn nhân của tôi đã chết ngay trong đêm tân hôn đó rồi hay không?!