Thứ sáu, ngày 24/07/2026 00:28 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi không nói một lời, đi thẳng vào buồng tân hôn được dán chữ Hỷ đỏ chót, xách luôn chiếc vali tôi còn chưa kịp dỡ đồ ra, đi thẳng ra cổng.
Tôi đã từng mơ về đêm tân hôn của mình cả nghìn lần.
Trong những giấc mơ ấy, tôi mặc chiếc váy ngủ lụa trắng mới mua, phòng tân hôn được thắp nến thơm, có hoa hồng. Hùng sẽ ôm tôi từ phía sau, sẽ nói “vất vả cho em rồi”, hai đứa sẽ ngồi đếm phong bì, sẽ cười khúc khích vì mệt mà hạnh phúc.
Một đêm tân hôn thiêng liêng, chỉ của hai đứa, sau 3 năm yêu nhau. Nhưng thực tế, đêm tân hôn của tôi, là đêm tôi ngồi xổm giữa sân, tay ngâm trong chậu nước mỡ đã đóng váng, rửa 5 mâm bát đĩa.
Tôi và Hùng yêu nhau 3 năm. Hùng hiền, thật thà đến mức khờ. Anh là con trai duy nhất trong nhà có hai chị gái đã đi lấy chồng xa, bố mẹ ở nhà cao cửa rộng ở quê, nhìn qua là biết gia đình căn bản, nề nếp.
Chúng tôi yêu hiện đại lắm, hẹn nhau ở quán cà phê, đi xem phim, đi du lịch. Tôi có về nhà anh hai lần nhưng đều là ngày thường, nhà sạch bong, mẹ anh tiếp đãi rất niềm nở. Tôi đã nghĩ mình may mắn.

Đám cưới của chúng tôi làm tưng bừng ở nhà hàng trên phố huyện. Tôi mệt lả sau một ngày dậy từ 4h sáng để trang điểm, tiếp khách, đứng cười đến cứng cả hàm. 4h chiều, chúng tôi về đến nhà chồng.
Tôi nghĩ đám cưới thế là xong rồi, tôi được về phòng tân hôn, tẩy trang, tắm rửa để thoát khỏi tầng tầng lớp lớp phấn son, đồ trang điểm và váy áo nặng trịch.
Nhưng về đến nhà, tôi vẫn thấy sân nhà vẫn còn nguyên rạp. Bố chồng tôi bảo chiều nay dỡ rạp nên giữ lại mấy chục người họ hàng, anh em thân thiết, làm thêm 5 mâm cơm để cảm ơn. Đồ ăn chỉ là đồ thừa ở cỗ cưới lúc trưa, thêm đĩa rau xào, cơm nóng.
Thế là các cô các bác lại vào mâm, ăn uống rôm rả, tiếng cụng ly, tiếng cười nói ồn ào. Tôi, trong bộ áo dài cưới, lại đi từng mâm cơm cảm ơn mọi người, dù chân đã muốn khuỵu xuống.
Ăn xong, mọi người đứng dậy. Đàn ông thì dọn bàn ghế, tháo phông bạt. Đàn bà thì thu dọn thức ăn thừa, rồi ai nấy ra về, để lại một bãi chiến trường đúng nghĩa. Nồi niêu, bát đĩa, cốc chén, vỏ bia, xương xẩu vứt lăn lóc khắp hai cái sân gạch rộng. Bếp thì mỡ màng, nước lênh láng.
Đêm tân hôn ngồi khóc giữa đống bát đĩa cao như núi
Đêm tân hôn, đồng hồ chỉ 19h. Tôi lê lết vào buồng, định bụng thay đồ rồi nằm xuống một lát. Vừa mới dỡ được mái tóc, mẹ chồng đã gọi giật từ ngoài sân: “Hồng đâu? Ra rửa bát đi, để đấy mai nó thối ra đấy à?”.
Tôi sững người. Tôi nhìn quanh. Hai chị chồng đang đứng buôn chuyện, gói ghém đồ thừa mang về. Mấy đứa cháu nhỏ chạy lăng xăng. Không một ai có ý định động tay vào đống bát ấy.
Tôi nhìn Hùng cầu cứu. Hùng nhìn tôi ái ngại rồi lí nhí: “Thôi em ra rửa cùng mẹ cho nhanh, mọi người cũng mệt cả ngày rồi”.

Tôi không có cách nào từ chối. Cô dâu mới về nhà chồng ngày đầu tiên, chẳng lẽ lại dám cãi? Tôi đành thay vội bộ đồ ngủ, xắn tay áo, ngồi xuống bên ba chậu nước to đùng. Một chậu tráng, một chậu rửa xà phòng, một chậu nước mỡ đặc quánh. Chồng bát cao như núi, phải đến 5 mâm, mỗi mâm 6 người ăn cỗ, bao nhiêu là bát đĩa, thìa đũa, còn nồi niêu, chảo chậu.
Tôi rửa. Nước lạnh buốt tháng 2 cứa vào tay. Tôi rửa được một tiếng, lưng đã gãy rời, hai đầu gối tê dại vì ngồi xổm. Đồng hồ chỉ 20h. Hùng chạy ra, kéo tay tôi: “Thôi em ơi vào phòng đi, mai rửa cũng được”.
Tôi như vớ được cọc, vừa đứng dậy thì tiếng mẹ chồng vang lên từ bếp, the thé:
“Dọn hết đi rồi hẵng vào. Đám cưới của các người, các người không dọn thì ai dọn hầu? Định để bà già này hầu cô à?”
Hùng lúng búng, mặt đỏ bừng: “Đêm tân hôn của con mà mẹ…”
Mẹ chồng tôi gắt luôn, không cần giữ ý: “Ngủ nghê với nhau chán chê rồi còn tân với chả hôn. Vẽ chuyện. Có mỗi mấy cái bát không rửa được thì sau này làm được gì?”
Tôi chết điếng. Hóa ra trong mắt bà, đêm tân hôn của con trai bà, của con dâu bà, nó chỉ là “ngủ nghê”, là “vẽ chuyện”.
Hùng thấy mẹ gắt thì sợ, lại lúng túng quay vào nhà, bật tivi lên xem cho đỡ ngượng. Tôi gọi nhỏ: “Anh ra phụ em một tay”. Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng đã đuổi phắt anh vào:
“Vào nhà đi! Nó có rửa bát bao giờ đâu mà ra. Việc đàn bà, đàn ông mó vào làm gì.”
Thế là đêm tân hôn, tôi lại một mình giữa đống bát đĩa bẩn. Rồi một chiếc bát sứt cứa vào tay tôi. Một vết cắt sâu, máu chảy ròng ròng, nhỏ tong xuống chậu nước. Đau buốt. Nhưng cái đau ấy không bằng một phần vạn nỗi uất ức đang sôi sùng sục trong lồng ngực tôi.
Vết cắt như giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi. Tôi không nhịn được nữa. Tôi đứng phắt dậy, hất tung cả chồng bát vừa mới rửa xong. Tiếng bát đĩa vỡ loảng xoảng vang lên giữa sân yên tĩnh. Tất cả mọi người trong nhà đổ ra nhìn.
Đêm tân hôn, tôi không nói một lời, đi thẳng vào buồng tân hôn được dán chữ Hỷ đỏ chót, xách luôn chiếc vali tôi còn chưa kịp dỡ đồ ra, đi thẳng ra cổng.
Hùng từ kinh ngạc chuyển sang hoảng sợ, chạy theo níu vali của tôi lại: “Em đi đâu? Em làm cái gì thế? Em điên à?”.
Mẹ chồng tôi thì gào lên sau lưng, tiếng gào mà cả đời này tôi không quên được:
“Đồ mất dạy! Chưa về nhà đã đòi cưỡi lên đầu lên cổ bố mẹ chồng rồi! Mày đi luôn đi, đi rồi đừng có vác mặt về nữa!”.

Tôi giật tay Hùng ra, máu từ tay vẫn chảy. Tôi bắt xe ôm ra khỏi làng ngay trong đêm tân hôn, mặc nguyên bộ đồ ngủ mỏng dính, tay vẫn còn rỉ máu.
Ngồi trên xe, gió quất vào mặt, tôi không hiểu. Tại sao người ta có thể hành hạ một cô gái mới về làm dâu ngay trong đêm đầu tiên như thế? Họ nghèo tình thương đến vậy sao? Họ muốn thử thách con dâu, hay họ muốn khẳng định quyền lực ngay từ phút đầu tiên?
Tôi không biết cuộc hôn nhân của tôi rồi sẽ đi về đâu. Nhưng tôi biết, nếu ngay cả đêm tân hôn người ta đã bắt tôi rửa bát đến nửa đêm, thì những ngày tháng sau này, chắc chắn sẽ còn tệ hơn thế gấp trăm lần.