Chủ nhật, ngày 19/07/2026 00:25 GMT+7
Đêm tân hôn, chồng tôi tối đó uống hơi nhiều, nhưng vẫn rất tỉnh. Anh bế tôi lên, hôn tôi. Anh vồ vập, quấn quýt, nói những lời khiến tôi run rẩy.
Tôi đã nghĩ đêm tân hôm hôm qua là đêm hạnh phúc nhất đời mình.
Tôi lấy được chồng đẹp trai. Nói không phải khoe, nhưng chồng tôi cao 1m80, mặt mũi sáng sủa, ăn nói có duyên, đi đâu ai cũng khen tôi khéo chọn. Anh lại rộng rãi, chưa bao giờ để tôi phải trả tiền một bữa ăn nào. Yêu nhau một năm, quà cáp, hoa, túi xách, những chuyến du lịch anh lo hết. Bạn bè tôi đứa nào cũng bảo tôi sướng, số hưởng.
Đám cưới của chúng tôi to lắm. Nhà anh làm ở trung tâm tiệc cưới lớn nhất thành phố, 40 mâm, váy cưới tôi đặt may riêng, MC dẫn, ban nhạc hát, đèn vàng rực rỡ. Bố mẹ tôi ngồi ở bàn trên cùng, mắt rưng rưng vì tự hào.
Tôi nhớ lúc anh đeo nhẫn cho tôi, tay tôi run run, tôi đã nghĩ: Cuối cùng thì sau bao nhiêu chờ đợi, tôi cũng đã có một bến đỗ bình yên, một người đàn ông của riêng mình.

Đêm tân hôn trong mơ
Đêm tân hôn, chúng tôi về căn chung cư mới. Nhà mới còn thơm mùi sơn, giường trải ga đỏ, trên bàn là rượu vang và hai cái ly. Tôi tắm xong, mặc chiếc váy ngủ lụa trắng mà tôi đã chuẩn bị tỉ mỉ để dành cho đêm tân hôn này. Tôi đã ngại, đã hồi hộp, đã mơ về nó như tất cả những cô gái mới lớn khác.
Đêm tân hôn, chồng tôi tối đó uống hơi nhiều, nhưng vẫn rất tỉnh. Anh bế tôi lên, hôn tôi. Anh vồ vập, quấn quýt, nói những lời khiến tôi run rẩy. Anh nói anh yêu tôi, anh chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng em cũng là vợ anh.
Đêm tân hôn, tôi tan ra trong vòng tay anh, vừa hạnh phúc, vừa xấu hổ, vừa thấy mình là người đàn bà may mắn nhất thế gian. Xong xuôi, anh ôm tôi ngủ, tay vẫn vòng qua eo tôi rất chặt. Đêm tân hôn, tôi nằm trong ngực anh, nghe tiếng tim anh đập, và ngủ thiếp đi với nụ cười trên môi.
Gần sáng, tôi khát nước khô cả cổ. Chắc tại rượu vang và điều hòa. Tôi trở dậy, với tay lấy cốc nước trên bàn đầu giường. Và đúng lúc ấy, điện thoại của chồng tôi đặt úp ở đó lóe sáng.
Màn hình bật lên. Một tin nhắn hiện ra, không cần mở khóa cũng đọc được.
“Anh ngủ chưa, chỉ cho phép anh ngủ với vợ đêm nay thôi đấy. Nhớ anh.”
Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi tưởng mình đọc nhầm. Tôi cầm điện thoại lên. Tên người gửi là “Chị H”.
Tôi chết lặng. Cơn buồn ngủ biến mất hoàn toàn. Tay tôi lạnh toát.
Tôi nhìn sang chồng tôi, anh vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt đẹp trai bình yên đến tàn nhẫn. Tôi chưa bao giờ xem trộm điện thoại của anh, vì tôi tin anh. Nhưng lúc đó, như có ai xui khiến, tôi run run cầm lấy bàn tay anh đang thò ra khỏi chăn. Tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay cái của anh lên cảm biến.
Tách. Điện thoại mở khóa.
Và địa ngục mở ra trước mắt tôi.
Zalo, Messenger, toàn là tin nhắn của anh và chị ta. Kéo lên không hết.
Chị ta, tôi biết. Trời ơi tôi biết chị ta. Chị ta là trưởng phòng kinh doanh của công ty anh, tôi đã từng gặp trong một buổi liên hoan công ty.
Chị ấy hơn tôi tròn 10 tuổi, đã ly hôn, có một đứa con trai 8 tuổi. Tôi còn có Facebook của chị ấy, tôi còn từng bấm like ảnh chị ấy mặc vest đi họp, trông rất giỏi giang, sang trọng. Mọi người trong công ty vẫn gọi đùa là chị đại.
Còn anh, trong tin nhắn với chị ta, lại là một con người khác hẳn.
“Em đừng giận, anh phải cưới thôi. Bố mẹ anh làm căng quá rồi, không cho anh lấy em. Ông bà bảo em hơn tuổi, lại một đời chồng, cưới em thì họ từ mặt.”
“Con bé này nó hiền, nhà cơ bản, lấy nó về để cho ông bà yên tâm, có người trông nhà, chăm sóc bố mẹ. Bố mẹ anh thích nó lắm.”
“Anh xin em, cho anh thời gian. Chỉ là hình thức thôi. Người anh yêu chỉ có em. Đợi nó có thai, sinh con cho ông bà bế là anh được tự do rồi. Lúc đấy anh sẽ dọn ra ngoài ở với em, mình lại như trước.”
“Đêm nay anh phải ngủ với nó, em đừng ghen nhé. Chỉ đêm nay thôi. Mai anh về với em. Yêu em nhất, máy bay xịn của anh”.

Đêm tân hôn, tôi phải cắn chặt môi để không hét lên. Nước mắt cứ thế ứa ra, nóng hổi, chảy xuống cổ, xuống chiếc váy lụa trắng tân hôn của tôi.
Hóa ra là vậy. Hóa ra tất cả sự rộng rãi, sự đẹp trai, đám cưới to 40 mâm kia, không phải dành cho tôi. Nó là một màn kịch để bịt miệng thiên hạ. Để bố mẹ anh vừa lòng. Để anh có một con ô sin cao cấp, vừa biết đẻ, vừa biết chăm sóc bố mẹ chồng, vừa ngoan ngoãn ở nhà để anh rảnh rang đi cặp bồ với người đàn bà anh thực sự yêu.
Tôi là gì? Tôi là cái “trông nhà” mà anh ta nói trong tin nhắn ư?
Tôi nhớ lại những lần anh đi công tác muộn, bảo ở lại công ty làm dự án với chị H. Những lần anh nói chị H cho anh vay tiền đầu tư, chị H giúp đỡ anh rất nhiều. Tôi còn ngu ngốc biết ơn chị ta. Tôi còn từng nghĩ chị ta tốt, còn định bụng sau này cưới rồi sẽ mời chị ta về nhà ăn cơm để cảm ơn.
Hôn nhân tan vỡ sau một đêm
Đêm tân hôn, tôi đổ sụp xuống sàn nhà, ngay cạnh giường tân hôn. Ga đỏ, váy trắng, và tôi ngồi co ro như một con ngốc. Người đàn ông trên giường kia, cách tôi nửa mét, vừa mới đêm qua còn nói yêu tôi, bây giờ vẫn đang ngủ, và trong mơ chắc anh ta đang mơ về chị ta.
Tôi đã định lay anh ta dậy, gào vào mặt anh ta, ném điện thoại vào mặt anh ta. Nhưng rồi tôi không làm được. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi thấy nhục nhã. Nhục cho chính mình. Vì sung sướng, vì tự hào, vì đã đi khoe khắp nơi rằng mình lấy được chồng tốt.
Ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng. Tiếng xe cộ bắt đầu rì rì. Một ngày mới bắt đầu. Ngày đầu tiên tôi làm vợ. Mà sao nó tàn nhẫn đến thế này.
Tôi không biết vài giờ nữa tôi sẽ phải đối diện với bố mẹ hai bên, với họ hàng, với bạn bè như thế nào. Tôi không biết phải làm gì với cuộc hôn nhân mới được 8 tiếng đồng hồ này. Ly hôn ư? Mọi người sẽ cười vào mặt tôi, vừa cưới đêm trước, sáng sau đã bỏ chồng?
Nhưng ở lại ư? Ở lại để làm người trông nhà, làm máy đẻ cho người ta, để chồng mình đi yêu một người đàn bà khác?
Tôi chỉ biết ngồi đó, ôm lấy cốc nước chưa kịp uống, và khóc. Chiếc váy lụa trắng ướt đẫm nước mắt. Đêm tân hôn của tôi, kết thúc như vậy đấy.