Thứ năm, ngày 16/07/2026 00:24 GMT+7
Xuân Thu Thứ năm, ngày 16/07/2026 00:24 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, trên người vẫn còn mặc chiếc váy ngủ tân hôn. Đêm tân hôn đó dài như cả thế kỷ.
Tôi năm nay mới 21 tuổi, vừa làm cô dâu được đúng… 3 ngày. Người ta bảo làm cô dâu là ngày hạnh phúc nhất đời con gái, còn tôi thì đang ngồi một mình trong căn phòng tân hôn vẫn còn phảng phất mùi hoa cưới, mùi nến thơm, mà nước mắt cứ chảy ra không kìm được.
Chồng tôi, à không, người mà tôi vừa gọi là chồng được hai ngày, hơn tôi 7 tuổi. Anh làm nhân viên kinh doanh cho một siêu thị điện máy, còn tôi chỉ là nhân viên bán trà sữa. Quán của hai đứa ở gần nhau, cách có một con ngõ. Trưa nào chúng tôi cũng gặp nhau ở quán cơm bụi đầu hẻm, nơi suất cơm 35 nghìn mà đầy ú ụ thịt.

Tôi thích anh từ những lần như thế. Anh lúc nào cũng ồn ào, sôi nổi, nói chuyện với ai cũng cười toe toét, đầy năng lượng. Kiểu đàn ông mà ở gần là thấy mình vui lây. Tôi thì nhút nhát, ít nói, chỉ biết tranh thủ lúc ăn trưa để lén nhìn anh.
Tôi biết anh có người yêu rồi. Cô ấy làm cùng siêu thị với anh, xinh xắn và sành điệu hơn tôi nhiều. Suốt gần một năm trời, tôi chỉ dám yêu đơn phương như thế. Tự nhủ mình không có cơ hội đâu, người ta ở một thế giới khác.
Vậy mà một buổi chiều tháng 6, anh đột ngột chạy sang quán tôi lúc tôi sắp đóng cửa. Anh kéo tôi ra quán nước mía đối diện và nói một câu làm tôi chết sững: “Em làm vợ anh nhé!”.
Tôi nửa tỉnh nửa mê. Tôi hỏi lại đến ba lần, anh chỉ cười. Anh bảo anh đến tuổi phải cưới rồi, bố mẹ giục quá. Bà nội anh đang ốm nặng, nguyện vọng cuối cùng là thấy cháu trai lấy vợ. Anh vừa mới chia tay người yêu được một tháng. Anh thấy tôi hiền lành, hợp tính, ở cạnh thấy bình yên nên muốn cưới.
Lúc đó tôi phải biết chứ, phải tỉnh táo mà nhận ra đó là một lời cầu hôn không có tình yêu. Nhưng con tim của một đứa con gái 21 tuổi yêu đơn phương cả năm trời làm sao mà tỉnh táo được. Tôi đã gật đầu. Tôi đã nghĩ, cưới rồi tình cảm sẽ vun đắp dần. Nhiều người yêu nhau 7-8 năm rồi cũng chia tay đó thôi, yêu nhanh cưới nhanh thì có gì sai?
Bạn bè tôi khi nghe tin thì chửi tôi điên. Mẹ tôi khóc. Nhưng tôi đã quyết. Tôi lao vào cuộc hôn nhân ấy như một con thiêu thân.
Đám cưới diễn ra chỉ sau nửa tháng. Vì bố mẹ anh mong ngày này lâu lắm rồi, thấy con trai chịu cưới là mừng rỡ, lo liệu hết. Họ đối xử với tôi cũng rất tốt, nên tôi lại càng tin mình đã đúng.
Đêm tân hôn đầy đau đớn
Đêm tân hôn. Tôi đã run rẩy, e ấp trao cho anh tất cả những gì trong trắng nhất của một người con gái. Tôi đã gìn giữ nó cho đêm tân hôn với người đàn ông tôi yêu này. Anh đón nhận tôi bằng sự nồng nhiệt, vồ vập, nóng bỏng khiến tôi vừa hạnh phúc vừa xấu hổ.
Đêm tân hôn ấy, trong vòng tay anh lúc đó, tôi đã nghĩ: “À, cuối cùng mình cũng có được anh rồi. Từ nay mình là vợ anh thật rồi”.
Tôi đã ngốc nghếch mà vẽ ra cả một tương lai. Sang năm sẽ sinh một đứa con, sẽ cùng nhau dành dụm mở một cửa hàng nhỏ…
“Hậu triều” đêm tân hôn, khi tôi còn đang lơ mơ ngủ trong vòng tay anh, đầu tóc rối bời, thì chuông điện thoại reo lên chói tai. Là 2 giờ sáng.
Anh giật mình ngồi dậy nghe máy. Tôi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy mặt anh biến sắc, cau mày lại, rồi hốt hoảng. Anh vội vàng mặc quần áo, lao ra khỏi phòng như bị ma đuổi.
Tôi hoảng loạn túm lấy tay anh: “Anh đi đâu? Có chuyện gì vậy? Đêm tân hôn mà anh đi đâu?”
Anh chỉ nhìn tôi một giây, ánh mắt đầy tội lỗi và rối bời, rồi nói đúng một câu: “Anh xin lỗi” rồi chạy biến mất vào màn đêm.

Đêm tân hôn, tôi ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt, trên người vẫn còn mặc chiếc váy ngủ tân hôn. Đêm tân hôn đó dài như cả thế kỷ. Tôi gọi cho anh hàng chục cuộc không ai bắt máy. Tôi gọi cho bố mẹ chồng, họ cũng không biết. Tôi vừa nhục, vừa sợ, vừa tủi.
Hai ngày sau, anh mới trở về. Râu ria lởm chởm, mắt trũng sâu. Và anh kể cho tôi một câu chuyện còn cay đắng hơn cả đêm bỏ rơi đó.
Người yêu cũ của anh biết tin anh cưới, đã nhắn tin gọi điện cho anh cả tuần nay anh không nghe. Đêm tân hôn của tôi, cô ta đã uống thuốc cả vốc thuốc ngủ cùng rượu và gọi cho anh trong lúc lơ mơ. Anh sợ quá nên phải lao đến nhà cô ta và đưa cô ta đi rửa ruột. Anh đã ở bệnh viện suốt hai ngày, túc trực, chăm sóc cho cô ta.
Tôi nghe mà mặt cắt không còn một giọt máu. Từ đau đớn, tôi chuyển sang chết lặng. Hóa ra, trong đêm tân hôn thiêng liêng nhất của đời tôi, chồng tôi đã ở bên giường bệnh của một người đàn bà khác, lo lắng cho một người đàn bà khác.
Rồi anh nhìn tôi và nói câu cuối cùng, câu nói giết chết hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng trong tôi: “Anh xin lỗi em Linh. Nhưng anh nhận ra anh vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Anh không thể bỏ mặc cô ấy lúc này. Chúng ta ly hôn đi.”
Anh nói hai chữ “ly hôn” nhẹ như nói “mình chia tay nhé” của mấy đứa trẻ con yêu nhau.
Tôi không hiểu. Anh ta đã hủy hoại đời tôi, đã lấy đi thứ quý giá nhất của tôi, đã biến tôi thành trò cười cho cả thiên hạ, rồi bây giờ chỉ cần một lời xin lỗi là xong sao? Cứ đi như thế này sao? Tôi phải làm gì để anh ta phải trả giá, để anh ta biết anh ta đã tàn nhẫn với tôi đến mức nào?
Tôi viết những dòng này trong nước mắt. Tôi 21 tuổi, vừa làm cô dâu 3 ngày đã sắp thành gái một đời chồng. Tôi đau lắm.