Thứ năm, ngày 09/07/2026 19:30 GMT+7
Lang Hoàn Hảo, Lớp 6A, Trường THCS Lương Sơn, tỉnh Thanh Hóa Thứ năm, ngày 09/07/2026 19:30 GMT+7
Có những đứa trẻ lớn lên trong tiếng ru của mẹ, trong vòng tay yêu thương của cha và những bữa cơm đầy ắp tiếng cười. Nhưng cũng có những đứa trẻ lớn lên bằng những giọt nước mắt, bằng những đêm ngồi trong góc nhà nghe tiếng chén bát vỡ và tiếng mẹ khóc nghẹn. Em là một phần trong những đứa trẻ đó.
Tuổi thơ của em chưa bao giờ có đầy đủ hai chữ “hạnh phúc”. Trong ký ức của em, hình ảnh quen thuộc nhất là bóng dáng bố lúc say rượu trở về nhà. Mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc lá, tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc bị ném xuống nền nhà và những trận đòn trút lên người mẹ. Em đã nhiều lần được chị gái ôm vào lòng khóc và run rẩy trong bóng tối. Bọn em chỉ biết khóc khi thấy mẹ bị đánh đến tím người, còn có những chỗ đáng sợ vì từng giọt máu đỏ thấm xuống nền nhà. Em đã từng hỏi bố tại sao gia đình mình lại như vậy, tại sao người đáng ra phải yêu thương mẹ nhất lại làm mẹ đau khổ. Nhưng bố đã không trả lời mà chỉ là những lời quát tháo thậm tệ từ bố.
Mẹ em là người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Mẹ không muốn ly hôn chỉ vì muốn tốt cho chúng em, để chúng em có đủ cha mẹ như người khác. Gia đình em chưa bao giờ thực sự hạnh phúc. Bữa cơm thường lạnh tanh, chỉ có mẹ con ngồi ăn cơm, dường như hôm nào bữa cơm đều vắng bóng bố. Em nhìn bạn bè được bố mẹ đưa đi học, yêu thương, chiều chuộng mà em chạnh lòng. Nhưng nhìn mẹ âm thầm chịu đựng, em lại cảm thấy thương mẹ hơn cả.

Gia cảnh nhà em bình thường, vẫn đủ ăn đủ mặc nhưng em hiểu nỗi khổ của mẹ nên kỳ nghỉ em luôn giúp mẹ làm việc nhà và đi làm thuê kiếm tiền với mẹ. Năm em mười tuổi, thay vì vui chơi như bao người khác, em đã theo mẹ đi làm kiếm tiền. Hôm ấy là một ngày mà có lẽ suốt đời em không quên được. Vào ngày Tết Dương lịch, em làm kiếm tiền phụ mẹ, dưới nắng gắt, em hoa mắt chóng mặt, không may chặt trúng ngón tay trỏ của bàn tay phải. Máu chảy ra không ngừng, em đau đớn đến bật khóc như đứa trẻ lên ba. Nhưng điều khiến em đau hơn là thấy mẹ hoảng loạn ôm em vào lòng vì lo lắng. Hôm đó em khóc thật to xả đi những nỗi buồn. Em biết hôm đó mẹ đã từng trách mình rất nhiều.
Từ ngày mất đi ngón tay, em cảm thấy tự ti với các bạn hơn nhiều. Đi học luôn bị các bạn lấy nỗi đau từ chuyện gia đình và ngón tay đã mất của em ra trêu ghẹo. Em cảm thấy căm phẫn và bất lực khi thấy như vậy. Chính sự trêu ghẹo và châm chọc ấy đã khiến em cảm thấy ngón tay ấy đã trở thành điều thiệt thòi lớn nhất đời em. Nhưng rồi em nghĩ lại, chỉ cần em học hành chăm chỉ để cố gắng đi du học, kiếm thật nhiều tiền về nuôi bố mẹ, làm tròn bổn phận của một người con.
Mẹ và chị gái là nguồn động lực lớn nhất cho em. Em biết mẹ không phải là một người mạnh mẽ mà cũng chỉ yếu đuối như bao người khác. Nhưng vì em và chị gái nên mẹ đã mạnh mẽ và vươn lên từng ngày. Năm em mười một tuổi, mẹ đã mang thai và là một em trai. Nhưng khi mẹ đi khám, họ chẩn đoán rằng em ấy sẽ có nguy cơ có thể trở thành một người khiếm khuyết. Nghe tin đấy, mẹ em cảm thấy sốc và lo lắng.
Cho đến một ngày em cùng mẹ xuống khám thì bác sĩ chẩn đoán rằng em bé đã mất và không rõ lý do. Ngày hôm ấy, mẹ em trở nên suy sụp, mẹ đã từng thầm lặng khóc trong đêm. Nhìn thấy mẹ như vậy, em và chị gái chỉ còn cách an ủi, động viên và ôm mẹ. Sau những ngày ấy, mẹ cũng đã vươn lên và quên đi nỗi đau ấy. Có lần em hỏi mẹ rằng: “Mẹ có cảm thấy đau buồn về cuộc đời của mẹ không?”. Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em và mỉm cười rồi đáp: “Mẹ chọn cách quên đi thôi con ạ”. Cho dù mẹ nói như vậy nhưng em biết không phải mẹ chọn cách quên đi mà chỉ là không muốn nhắc lại nỗi đau ấy thôi. Sau lần ấy, em cảm thấy mình càng thương mẹ nhiều hơn.
Có nhiều người hỏi rằng “Bố em như vậy em có giận bố không?”. Em chỉ đáp em có hận bố vì không cho em được một gia đình hạnh phúc, một người cha tốt. Nhưng nỗi oán hận đó cũng dần lắng xuống vì em biết bố cũng có nỗi khổ riêng nên bố không thể kiểm soát được cơn giận. Em thường xuyên nghe thấy tiếng bàn tán về tính xấu xa của bố, khi thấy vậy em chỉ biết chịu đựng và im lặng. Em biết bố cũng có nỗi khổ riêng nên em tha thứ và dành một chút tình yêu thương cho bố.
Em cũng có ước mơ, ước mơ của em chính là cố gắng học giỏi rồi đi du học. Em biết ước mơ đó chỉ là nhỏ bé nhưng em mong rằng có thể đi du học, kiếm thật nhiều tiền về chăm sóc bố mẹ và mua những món ăn ngon tẩm bổ để gia đình vui vẻ, hạnh phúc, ăn cùng nhau và có một bữa cơm thật đầm ấm để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này trong tuổi thanh xuân cùng gia đình.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.