Thứ tư, ngày 08/07/2026 15:00 GMT+7
Lê Nguyễn Ngọc Diệp, Lớp 8A6, Trưởng THCS Hồng Bàng, Hải Phòng Thứ tư, ngày 08/07/2026 15:00 GMT+7
Tôi sẽ là một giáo viên dạy Văn, một người kể chuyện về nghị lực, để chứng minh rằng: Chỉ cần trái tim còn đập, chúng ta vẫn có thể dệt nên những ước mơ huy hoàng từ chính những mảnh vỡ của đời mình.
“Vết sẹo thời gian gieo vào lòng lặng lẽ
Cánh cửa hẹp chia đôi dòng sinh tử
Ta nhặt nhạnh những vần thơ mục nát
Thắp niềm tin rạng rỡ phía chân trời”
Trong hành trình trưởng thành, có những mùa hè rực rỡ sắc phượng vĩ, nhưng cũng có những mùa hè mang màu sắc của sự thử thách nghiệt ngã. Với tôi, mùa hè năm 13 tuổi – cái tuổi đáng lẽ ra đang hồn nhiên nhất – lại là một khúc quanh định mệnh. Giữa tháng 7 năm ngoái, tôi phải bước vào cuộc chiến sinh tử: phẫu thuật khối u não bán cầu trái. Khoảnh khắc nằm trên chiếc giường đẩy vào phòng mổ, nhìn những dãy đèn trần lướt qua, tôi nhận ra cuộc đời mình đang đứng trước một “khe cửa hẹp”, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau một hơi thở mỏng manh.
Bán cầu não trái – nơi nắm giữ “chìa khóa” của ngôn từ – bỗng chốc trở thành tâm điểm của nỗi sợ hãi. Ca phẫu thuật thành công là một phép màu, nhưng hành trình “hồi sinh” sau đó mới thực sự là cuộc khổ luyện đầy nước mắt. Tôi chẳng thể quên những ngày đầu tỉnh dậy, khi đôi tay vốn nhanh nhẹn bỗng trở nên vụng về. Việc cầm một chiếc thìa tự xúc ăn – một hành động vốn dĩ hiển nhiên – giờ đây lại là cuộc chiến cam go. Đôi tay run rẩy, cơm rơi vãi, và những giọt nước mắt bất lực cứ thế trào ra hoà cùng bát cháo đắng ngắt. Trong sự bất lực tột cùng ấy, tôi hiểu rằng mình không thể gục ngã; bởi nếu không thể cầm chắc chiếc thìa, làm sao tôi có thể cầm bút viết tiếp bản hùng ca của đời mình?

Nếu việc cầm thìa là cuộc chiến của đôi tay, thì hành trình tập đi lại là cuộc khổ luyện của cả ý chí và hình hài. Mỗi bước chân là một lần đấu tranh khốc liệt với sự thăng bằng, là những lần ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo nhưng vẫn phải bám chặt tay vịn hành lang để gượng dậy. Tôi phải học lại mọi thứ như một đứa trẻ: học đi, học đứng, học cách kiên nhẫn với chính mình. Chính trong những giây phút chông chênh ấy, văn chương đã đến như một vị cứu tinh. Tôi tìm thấy mình trong những trang viết về nghị lực, thấy sức mạnh của tâm hồn có thể vượt lên trên những khiếm khuyết thể xác. Văn chương đã dạy tôi rằng: Một hình hài có thể mang tổn thương, nhưng một tâm hồn được bồi đắp bằng con chữ và nghị lực thì sẽ luôn vẹn tròn, mạnh mẽ để bước tiếp.
Thế nhưng, khi những bước chân đã dần vững chãi, tôi chợt nhận ra cuộc chiến này không chỉ dành riêng cho một mình tôi. Nhìn ra cửa sổ bệnh viện, tôi nghĩ về các bạn đồng niên. Tôi nhận ra mỗi người trẻ đều đang mang trong mình những “khối u” riêng: áp lực học hành, sự cô đơn hay hoài nghi bản thân. Sự thấu cảm trỗi dậy mạnh mẽ, tôi muốn lan tỏa thông điệp: “Nếu tôi có thể tập đi lại từ đầu sau ca đại phẫu năm 13 tuổi, thì không nghịch cảnh nào có thể khuất phục được chúng ta”. Giá trị nhân văn chính là sự kết nối giữa những tâm hồn cùng đi qua giông bão, là sẵn lòng nâng đỡ nhau khi vấp ngã. Bởi tôi hiểu rằng, giá trị nhân văn cao đẹp nhất không chỉ là vượt qua giông bão của chính mình, mà còn là sẵn lòng chìa tay thắp lên hy vọng cho những tâm hồn cũng đang chịu nhiều tổn thương như thế.
Vượt qua những đau đớn thể xác, tôi nhận ra rằng vết sẹo trên đầu mình không phải là một khiếm khuyết, mà là minh chứng sống động cho khát vọng được hồi sinh. Chính từ tâm niệm ấy, một hoài bão cháy bỏng đã nảy nở trong tôi: trở thành một giáo viên dạy Ngữ văn. Tôi khao khát được đứng trên bục giảng, dùng chính “vết sẹo huy hoàng” trên đầu mình để làm giáo án sống động nhất, dạy các em không chỉ kiến thức, mà là cách yêu thương những khiếm khuyết và cách nhìn thấy ánh sáng ngay cả trong ngày u tối nhất. Tôi muốn chứng minh văn chương có sức mạnh chữa lành, có thể biến những mảnh vỡ của nỗi đau thành những vần thơ đầy hy vọng. Tôi tin rằng khi một người cô bước ra từ giông bão, mỗi lời giảng sẽ không còn là những con chữ khô khan, mà là nhịp đập của một trái tim sẵn sàng thắp lửa cho những cuộc đời còn đang chông chênh phía trước.
Để hiện thực hóa giấc mơ đứng trên bục giảng, mục tiêu lớn nhất của tôi lúc này là nỗ lực hết mình để thi đỗ vào ngôi trường cấp ba hằng mong ước. Kỳ thi sắp tới không chỉ là một cột mốc học vấn bình thường mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ với thế giới rằng: tôi đã trở lại, bản lĩnh và rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Tôi tin rằng, ngôi trường mới sẽ là mảnh đất màu mỡ để tôi bắt đầu hành trình lan tỏa những giá trị tốt đẹp, dùng chính trải nghiệm của mình để sưởi ấm cho những tâm hồn khác. Chỉ cần đôi chân còn vững bước và trái tim còn đập vì những khát khao, tôi tin mình sẽ viết nên một chương mới thật huy hoàng cho cuộc đời mình, bắt đầu từ chính cánh cổng trường trung học phổ thông đang chờ đón phía trước.
“Ngày mai trong mắt em” là ánh bình minh rạng rỡ của một trái tim chưa bao giờ thôi khát vọng. Tôi nhìn vào gương, thấy một chiến binh đã chiến thắng chính mình.
“Vết sẹo cũ đã liền da khép lại
Nụ cười xinh rạng rỡ nắng ban mai
Chân vững bước trên con đường phía trước
Chữ “nhân” kia thắp sáng những ngày dài”.
Tôi sẽ là một giáo viên dạy văn, một người kể chuyện về nghị lực, để chứng minh rằng: Chỉ cần trái tim còn đập, chúng ta vẫn có thể dệt nên những ước mơ huy hoàng từ chính những mảnh vỡ của đời mình.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.