Thứ ba, ngày 07/07/2026 15:00 GMT+7
Nguyễn Minh Anh, lớp 10A17, Trường THPT Nguyễn Trãi, Ba Đình, Hà Nội Thứ ba, ngày 07/07/2026 15:00 GMT+7
Người ta thường đếm thanh xuân bằng số năm tháng rộng dài, bằng những lớp học lộng gió, hay bằng những chuyến đi kết nối những vùng đất mới. Nhưng ở một góc khuất nào đó của cuộc đời, có những đứa trẻ phải đếm thế gian bằng từng nhịp thở khan hiếm, đếm tuổi thơ qua từng giọt hóa chất lách tách rơi bên giường bệnh.
Người ta thường đếm thanh xuân bằng số năm tháng rộng dài, bằng những lớp học lộng gió, hay bằng những chuyến đi kết nối những vùng đất mới. Nhưng ở một góc khuất nào đó của cuộc đời, có những đứa trẻ phải đếm thế gian bằng từng nhịp thở khan hiếm, đếm tuổi thơ qua từng giọt hóa chất lách tách rơi bên giường bệnh.

Ngày 1/6/2026, ngày mà cả thế giới ngoài kia rực rỡ bóng bay, ngập tràn tiếng cười con trẻ và những món quà lấp lánh thì bố mẹ và tôi, khoác trên mình màu áo tình nguyện của Hội từ thiện Cát Linh, lặng lẽ trao đi một món quà thắt lòng: chuyến xe cứu thương đưa em bé Cháng Thị Hương từ Bệnh viện Nhi Trung Ương về nhà.
Em mới chỉ hơn hai tuổi, một mầm non bảng lảng như sương khói đến từ đại ngàn Tuyên Quang. Ở cái tuổi lẽ ra phải đang tập chạy, tập nói, thì em lại phải làm quen với những cơn co giật nghiệt ngã, những xét nghiệm gen phức tạp như những bản án đóng đinh vào số phận, và những lọ thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế.

Chúng đã vắt kiệt chút sức tàn của sinh linh nhỏ bé, rút cạn cả những hy vọng cuối cùng của một gia đình nghèo. Khi lồng kính bệnh viện và y học đều phải cúi đầu bất lực, cha mẹ xin đưa em về. Một chuyến xe cấp cứu chở em băng qua những con đèo gập ghềnh để kịp trút hơi thở cuối cùng bên mái nhà tranh, đối với người cha người Mông ấy, lại là một khoảng cách xa xôi đến vô vọng.
Nhìn nét chữ ký run rẩy, nguệch ngoạc của chú Cháng A Tân trên tờ biên nhận hỗ trợ chuyến xe trao tay, lồng ngực tôi thắt lại một nhịp nghẹn ngào. Hóa ra, lấp lánh cuối đời của một đứa trẻ vùng cao không phải là tấm áo mới hay món đồ chơi xa xỉ, mà là được trả về với tiếng xào xạc của rừng già, được chở che trong vòng tay quê hương lúc rũ bỏ mọi đớn đau trần thế.
Nỗi đau của Hương không phải là duy nhất. Đâu đó, hằn sâu trong miền ký ức tuổi thơ của chị gái tôi, có một vết xước lấp lánh mang dáng hình của một cô bé tên Ngọc Diệp. Chị tôi kể, Diệp là bạn học cùng trường tiểu học, một thiên thần dường như bị tạo hóa lãng quên với làn da trắng trong như sứ, mái tóc dài qua vai và đôi mắt hiền như nắng mùa thu.

Số phận tàn nhẫn bắt Diệp và người em trai nhỏ phải cùng nhau gánh chịu chung một định mệnh mang tên ung thư máu. Ngày Diệp nằm viện, người mẹ suy sụp rồi đổ bệnh, gánh nặng cả gia đình oằn trên đôi vai gầy của người cha. Nhưng có một thứ mà những hóa chất độc hại kia khước từ dập tắt: ngọn cọ vẽ trên đôi tay của Diệp. Những ngày truyền hóa chất mệt nhoài, những đêm sốt cao run rẩy trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, cứ hễ lúc nào cơn đau vừa dịu lại, Diệp lại ngồi bật dậy, nắn nót vẽ.
Em vẽ những mầm xanh trồi lên từ kẽ đá, vẽ bầu trời tự do lộng gió, vẽ những nụ cười mà em sợ mình không còn cơ hội để nhìn thấy nữa. Diệp đã hóa thành một đám mây trắng bay về trời, nhưng những bức tranh rực rỡ sắc màu của em vẫn vẹn nguyên trong tâm khảm của chị tôi, gieo vào lòng tôi một câu hỏi nhức nhối đến tận bây giờ: “Nếu cuộc đời của em ngắn ngủi và mong manh như một giọt sương, tôi có thể làm gì để giọt sương ấy kịp lấp lánh một thứ ánh sáng rực rỡ nhất trước khi tan biến vào hư không?”.
Nhìn lại những mảnh đời chắp vá ấy, tôi giật mình nhìn lại chính bản thân. Tôi thấy mình quá đỗi may mắn, một sự may mắn đến mức đôi khi khiến tôi cảm thấy mắc nợ cuộc đời. Tôi sinh ra và lớn lên như một cái cây được trồng trong vùng đất ngọt, được bao bọc bởi tình yêu thương của gia đình và sự chở che của số phận.
Tuổi thơ của tôi là những chuỗi ngày chạy nhảy dưới ánh nắng, là những buổi chiều lộng gió được được đạp xe dọc hè phố, là những đêm ngủ ngon giấc mà không phải giật mình bởi tiếng còi cấp cứu hay sự rát buốt của những mũi kim tiêm. Tôi có một cơ thể khỏe mạnh, một đôi chân có thể đi đến bất cứ đâu tôi muốn, một khuôn ngực căng tràn hơi thở bình yên và một làn da hồng hào chưa từng biết đến sự tàn phá của những đợt hóa trị làm rụng tóc tơ.

Sự tương phản ấy đôi khi hiển hiện rõ rệt đến tàn nhẫn khi tôi lật giở những tấm ảnh cũ của mình và đặt cạnh hình ảnh của Diệp, của Hương. Cùng một độ tuổi, khi tôi đang dỗi hờn mẹ vì một món đồ chơi không vừa ý, thì những đứa trẻ ngoài kia đang phải học cách kiên cường đối diện với cái chết.
Khi tôi hào hứng chuẩn bị cho ngày khai trường với quần áo, sách vở mới, thì Diệp lại lầm lũi ôm lấy thế giới của mình qua khung cửa sổ bệnh viện, nhìn những chiếc lá rụng mà đếm ngược thời gian. Tôi nhận ra rằng, sự khỏe mạnh và bình yên mà tôi đang sở hữu không phải là một điều hiển nhiên, mà là một đặc ân. Và nếu đã là đặc ân, tôi không thể ích kỷ giữ lại cho riêng mình. Tôi cần phải sống, không chỉ cho những hoài bão cá nhân, mà còn phải sống để viết tiếp những chương cuộc đời còn dang dở của những mầm xanh đã sớm bị bão giông quật ngã.
Trên hành trình tìm kiếm câu trả lời cho lý tưởng của mình, tôi đã tìm thấy một điểm tựa tinh thần lớn lao từ câu chuyện của chị Lê Thanh Thúy – đóa hướng dương không bao giờ tắt nắng. Dù mang trong mình căn bệnh ung thư xương quái ác và phải rời xa cõi đời ở tuổi 20, chị Thúy đã kịp thắp lên ngọn lửa thiêng liêng thông qua chương trình “Ước mơ của Thúy”.
Chị không chọn gục ngã trước số phận, chị chọn cách sẻ chia, chọn gom nhặt những nụ cười cuối cùng cho các bệnh nhi đồng cảnh ngộ. Những chiếc gối êm, những hội chợ Giáng sinh, những điều ước được hiện thực hóa ngay bên giường bệnh từ chiếc nôi của Quỹ đã chứng minh một chân lý sâu sắc: sự sống không đo bằng năm tháng, mà đo bằng những gì ta để lại trong lòng người khác. Tinh thần của chị Thúy như một lời hiệu triệu, lay động tâm can và thôi thúc tôi phải tiếp nối sứ mệnh cao cả ấy.

Ý thức được giá trị của sự sống từ chính sự may mắn của bản thân, cùng sự tiếp sức từ ngọn lửa của chị Lê Thanh Thúy, tôi đã tìm thấy ngọn hải đăng cho cuộc đời mình: “Tôi mơ ước trở thành một Chuyên viên Công tác Xã hội chuyên trách tại các bệnh viện nhi”.
Tôi hiểu rằng, ở nơi lằn ranh mỏng manh giữa sinh tử, các em cần nhiều hơn là một phác đồ điều trị lạnh lùng với những con số trên bệnh án. Các em cần một bàn tay ấm áp nắm chặt để đi qua dông bão, cần một chiếc cầu nối kiên cố để đưa những trái tim nhân ái đến sát cạnh giường bệnh, xoa dịu những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền đang đè nặng lên vai những bậc sinh thành. Tôi muốn mình là người thắp lửa cho những “chuyến xe 0 đồng” kịp thời lăn bánh để không một đứa trẻ nào phải trút hơi thở cuối cùng trong sự cô độc và bất lực. Tôi muốn gom nhặt yêu thương từ cộng đồng để lập nên những quỹ thuốc cứu mạng, hỗ trợ cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, giúp các em có thêm cơ hội để níu giữ trần thế.
Và hơn tất cả, từ niềm xúc động trước những bức tranh của Ngọc Diệp, tôi muốn dựng nên những “Lớp học hy vọng”, những “Góc vẽ ước mơ” ngay giữa hành lang nồng nặc mùi bệnh viện. Tôi muốn mang sắc màu, âm nhạc và những câu chuyện cổ tích vào thế giới xám xịt của phòng bệnh. Để những đứa trẻ như Diệp, dù trên tay vẫn cắm chặt kim truyền, dù mái đầu đã rụng hết tóc vì hóa chất, vẫn có thể tự do thả hồn bay bổng vào thế giới của riêng mình qua từng nét vẽ. Tôi muốn các em hiểu rằng, căn bệnh ung thư có thể lấy đi mái tóc, lấy đi sức khỏe, nhưng không bao giờ có thể lấy đi quyền được mơ ước và quyền được hạnh phúc của các em. Những ngày cuối cùng của các em không nên chỉ có đau dớn, mà phải là những ngày ngập tràn tình yêu và mộng mơ ngọt ngào nhất.

Ngày mai trong mắt tôi không nằm ở những viễn cảnh xa xôi, những tòa nhà chọc trời, những công nghệ hào nhoáng hay những danh vọng cá nhân. Ngày mai của tôi bắt đầu bằng việc lau đi giọt nước mắt bất lực trên vai những người cha như chú Cháng A Tân, là cái ôm siết chặt vỗ về các chiến binh nhí đang ngày đêm kiên cường chiến đấu với định mệnh. Hành trình phía trước chắc chắn sẽ có nhiều giọt nước mắt, có cả những đêm dài thức trắng cùng nỗi nghẹn ngào khi chứng kiến một sinh linh ra đi, nhưng khát vọng được làm điểm tựa cho những linh hồn bé bỏng luôn là ngọn lửa ấm áp nhất thúc giục bước chân tôi bước tiếp.
Những mầm xanh có thể không may mắn bị bão giông quật ngã trước khi kịp trổ hoa, nhưng trước khi khép lại một khúc ca ngắn ngủi, các em xứng đáng được bao bọc trong tình yêu thương trọn vẹn nhất của con người.
Tôi sẽ luôn chọn đứng ở đó – nơi hành lang bệnh viện, nơi những nụ cười nở hoa giữa đớn đau, để cùng các em kiên cường bước qua bóng tối của bệnh tật. Bởi tôi tin, chỉ cần chúng ta không ngừng nuôi dưỡng niềm tin và lòng trắc ẩn, những đóa hoa hướng dương sẽ lại kiêu hãnh vươn mình, đúng như lời nhắn nhủ tràn đầy nghị lực của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: “Hãy đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả dần sau lưng bạn”.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.