Thứ bảy, ngày 04/07/2026 10:00 GMT+7
Nguyễn Thị Diễm Thùy (Lớp 10XH4, Trường THPT Long Mỹ, thành phố Cần Thơ) Thứ bảy, ngày 04/07/2026 10:00 GMT+7
“Ước mơ không tự nhiên mà có. Nó được gieo xuống từ những ngày tôi chưa hiểu hết hai chữ “số phận”, nhưng đã biết đau khi nhìn mẹ im lặng cam chịu những thiệt thòi”.
Có những cụm từ tưởng chừng ngắn ngủi nhưng dằn vặt cả một đời.
Ba tiếng “không biết chữ” đã rơi vào đời mẹ tôi lặng lẽ và trĩu nặng như thế. Nó giấu mình sau những lần bà cúi đầu ngập ngừng trước mặt giấy và nấp sau câu hỏi rụt rè: “Lăn tay được không chú?”.
Cái nghèo của gia đình tôi cũng lặng lẽ hằn lên qua từng nếp áo và ánh mắt nhọc nhằn lo toan của mẹ. Từ vạch xuất phát ấy, khi tôi – Nguyễn Thị Diễm Thùy, học sinh lớp 10XH4, THPT Long Mỹ – nói mình muốn trở thành giáo viên Ngữ văn, nhiều người bảo tôi “mạnh miệng”, ước mơ quá xa vời. Tôi cũng từng tự hỏi mình như vậy. Nhưng nếu ước mơ cũng phải xét tới gia cảnh thì người nghèo chúng tôi biết xếp hàng đến bao giờ? Mà tôi thì không muốn đứng yên lâu như thế.

Ước mơ ấy không tự nhiên mà có. Nó được gieo xuống từ những ngày tôi chưa hiểu hết hai chữ “số phận”, nhưng đã biết đau khi nhìn mẹ im lặng cam chịu những thiệt thòi.
Mẹ tôi mang trong mình nhiều bệnh. Bướu cổ, bướu giáp, những cơn mệt mỏi kéo dài. Nhưng trong trí nhớ của tôi, mẹ rất ít khi than. Mẹ giống như một người đã quen cất tiếng thở dài vào trong, rồi sáng hôm sau vẫn dậy sớm, vẫn đi làm, vẫn nghĩ xem hôm nay con ăn gì, mai con có tiền đi học không.
Khi tôi mới sinh được hơn tháng, mẹ đã đi cắt lúa mướn để mua sữa. Những ngày túng quẫn mẹ nén nước mắt chắt nước cơm cho con uống. Bàn tay mẹ không đẹp, chúng chai sần đi sau mỗi mùa mưa nắng, lội bùn bắt ốc, làm thuê làm mướn nuôi tôi. Có những đêm bệnh tật hành hạ, mẹ giấu tôi quay mặt vào vách khóc nghẹn. Tôi giả vờ ngủ, nhưng mắt vẫn mở. Trẻ con có một khả năng rất lạ: người lớn càng muốn giấu, chúng càng cảm nhận được.
Khi ấy tôi nghĩ cái nghèo là thiếu tiền. Sau này lớn hơn, tôi mới hiểu có một cái nghèo khác còn buồn hơn: nghèo cơ hội. Với mẹ, rất nhiều cánh cửa đã khép lại chỉ vì mẹ không biết chữ.
Tôi vẫn nhớ ngày mẹ rời quê lên thành phố tìm việc. Túi đồ của mẹ không lớn, chỉ có vài bộ quần áo cũ. Nhưng hy vọng thì mẹ mang theo rất nhiều. Lúc ấy tôi còn nhỏ, chỉ biết đứng nhìn theo bóng mẹ. Trong lòng tôi thầm nghĩ: Mẹ mình giỏi như vậy, thành phố chắc cũng phải nể mẹ một chút chứ?
Sau này tôi mới biết, thành phố không phải lúc nào cũng biết nể những người chịu khó.
Mẹ không đọc được thông báo tuyển dụng. Không viết được hồ sơ. Không ký tên tự tin như người khác. Khi người ta hỏi bằng cấp, hỏi chữ nghĩa, mẹ chỉ cúi nhìn đôi tay mình. Đôi tay ấy biết cắt lúa. Biết bắt ốc. Biết ôm con qua những cơn bệnh. Biết nhường miếng ngon cuối cùng. Nhưng đôi tay ấy lại không đủ để người ta tin mẹ xứng đáng có một công việc tốt hơn.
Có lần, mẹ gọi về giữa đêm. Giọng mẹ khác thường. Mẹ nói vài câu rồi tắt máy rất nhanh. Sau này tôi mới biết hôm đó mẹ vừa bị từ chối việc làm. Chỉ vì mẹ không biết chữ. Và rồi cuối cùng, mẹ nhận làm giúp việc. Mẹ làm bằng tất cả sự chịu khó của mình. Tôi biết, trong lòng mẹ chắc có những lúc rất tủi thân.
Rồi ba tôi, người chồng mà mẹ hết lòng yêu thương, đã rời đi. Ông để lại mẹ và tôi với căn nhà nhỏ, với bệnh tật, với những ngày dài phải tự chống đỡ. Từ đó, vai mẹ nặng hơn. Nhưng mẹ không bỏ cuộc. Vì mẹ còn tôi.
Mẹ từng nói: “Đời mẹ không biết chữ rồi. Dù có bán cả cái mạng, mẹ cũng phải cho con đi học tới nơi tới chốn. Con có đi học mới hết khổ giống mẹ”.
Câu nói ấy tôi không bao giờ quên được. Nó chứa cả đời mẹ. Chứa những lần mẹ bị xem thường, những giọt nước mắt mẹ giấu đi và chứa cả niềm tin mẹ đặt vào tôi.
Sau này, vì căn bệnh hở van tim và những trận ốm kéo dài của tôi, mẹ tôi đành lặng lẽ khép lại mộng mưu sinh ở phố, về quê chăm con. Người đời mỉa mai: “Không biết chữ mà lên thành phố kiếm được miếng ăn đã là may, sao còn bỏ về?”. Lời xỉa xói ấy như dao cứa vào lòng tôi. Tôi là người biết chữ, nhưng lại khiếp sợ ba chữ “không biết chữ” nhất trần đời. Lòng tôi đau như cắt. Bởi lẽ tôi đã thấy nó làm mẹ tổn thương như thế nào. Thấy mẹ né tránh những nơi cần ký tên. Thấy mẹ ngập ngừng trước một tờ giấy. Thấy mẹ im lặng khi người khác nói điều khó nghe. Không phải vì mẹ không hiểu, mà vì mẹ không biết phải đáp lại bằng cách nào cho đàng hoàng.
“Không biết chữ” đã lấy đi của mẹ tôi quá nhiều sự tự tin, cơ hội và công bằng.
Có lẽ vì vậy mà tôi bắt đầu dạy mẹ học chữ. Tôi cầm đôi tay chai sần ấy nắn nót từng nét. Mẹ học chậm, hay cười ngượng: “Mẹ già rồi, chữ nó không chịu vô đầu.” Tôi nhìn nét bút run run, tự hỏi: Chữ mà cũng kén người sao? Nếu vậy thì nó thật không biết điều, vì mẹ tôi là người tốt nhất thế gian.
Mỗi con chữ với mẹ là một bước nhỏ thoát khỏi sự mặc cảm đằng đẵng nửa đời người. Ngày mẹ đọc được những chữ đầu tiên, mắt mẹ ánh lên một thứ ánh sáng rất hiền. Chính ánh sáng ấy đã gieo vào lòng tôi một hạt mầm.
Tình yêu nghề giáo trong tôi, có lẽ đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
Sau này, khi xem những chương trình về lớp học xóa mù chữ ở vùng cao, hay những lớp học dành cho người có hoàn cảnh khó khăn, tôi luôn thấy hình ảnh mẹ trong đó. Có cụ già bàn tay quen cầm cuốc, nay run run cầm bút. Có người phụ nữ đã qua nửa đời người vẫn nắn nót từng nét chữ như nâng niu một điều quý giá. Có những đôi mắt sáng lên khi đọc được tên mình, viết được một câu đơn giản, hiểu được một dòng chữ trước đây từng xa lạ.
Khi ấy tôi nhận ra, con chữ không chỉ để làm bài kiểm tra hay chỉ để bước vào giảng đường. Con chữ còn giúp con người tự tin hơn, mở lời với thế giới, và nhận ra mình không đứng ngoài cuộc đời.
Tôi cũng nhìn thấy những thầy cô lặng lẽ bám bản, bám trường, đi qua những con đường xa xôi để mang chữ đến cho học trò. Họ không làm điều gì ồn ào trong mắt người đời. Nhưng họ bền bỉ làm những việc có thể thay đổi cuộc đời một con người. Một bài học vỡ lòng. Một trang sách được mở ra. Một đứa trẻ biết đọc, biết viết, biết mơ ước.
Tất cả khiến tôi tin rằng nghề giáo không chỉ là một nghề. Đó là một cách gieo hy vọng.
Tôi yêu Ngữ văn cũng từ niềm tin ấy. Văn chương dạy tôi biết lắng nghe những phận người, biết thương một nỗi đau không phải của mình, biết nhìn cuộc sống bằng đôi mắt nhân hậu hơn. Nếu con chữ giúp mẹ bước qua mặc cảm, thì văn chương giúp tôi hiểu rằng phía sau mỗi con người đều có những câu chuyện cần được cảm thông.
Trên con đường ấy, tôi may mắn gặp những người thầy, người cô đã nâng đỡ mình.
Cô Thái Thị Kim Tuyền ở trường THCS Thuận An là người nhận ra trong tôi niềm yêu thích đặc biệt với môn Văn. Cô rèn cho tôi từng cách viết, từng lối cảm, từng sự cẩn trọng với câu chữ. Nhờ cô, tôi có cơ hội đến với những cuộc thi, những giải thưởng cấp thị xã, cấp tỉnh. Với tôi, những giải thưởng ấy không phải để tự hào quá mức. Chúng như một lời nhắc nhở: một đứa học trò nghèo vẫn có thể đi xa, nếu không buông tay khỏi điều mình tin.

Lên cấp ba, tôi gặp cô Nguyễn Thị Nhân Phụng, giáo viên Ngữ Văn trường THPT Long Mỹ, người đã dạy tôi cách nhìn văn học bằng trái tim của mình. Cô cho tôi thấy văn chương không nằm yên trên trang sách. Nó có hơi thở, có nước mắt, có những số phận cần được hiểu thật sâu. Cô không dạy tôi học thuộc cảm xúc của người khác. Cô dạy tôi tự cảm, tự nghĩ, tự tìm lấy tiếng nói của mình. Nhìn cô đứng trên bục giảng, tôi càng rõ hơn hình tượng người giáo viên mà tôi muốn trở thành: có tri thức, có lòng nhân ái và biết dùng con chữ để nâng đỡ con người.
Tôi không dám nói con đường phía trước sẽ dễ dàng. Có những đêm tôi cũng sợ. Thật sự tôi đã sợ gia cảnh nghèo khó sẽ cản bước. Sợ mẹ thêm vất vả. Sợ những căn bệnh của mẹ, của mình cứ triền miên. Sợ mình thất bại và sợ mẹ thất vọng.
Có lúc câu hỏi “lỡ thất bại thì sao?” cứ chạy qua chạy lại trong đầu tôi, khiến tôi không khỏi hoài nghi. Nhưng rồi tôi nghĩ đến mẹ. Nghĩ đến ánh mắt của những người lớn tuổi trong lớp học xóa mù. Nghĩ đến những thầy cô đã tin tôi trước cả khi tôi đủ tin vào chính mình.
Và tôi lại tự hỏi: nhưng lỡ được thì sao?
Vì thế, tôi chọn bước tiếp. Tôi bước tiếp để đến gần hơn với giấc mơ sư phạm. Để một ngày nào đó có thể đứng trên bục giảng, giúp học trò yêu tiếng Việt, yêu văn chương, yêu những điều tử tế trong cuộc sống. Để nếu gặp một đứa trẻ nghèo đang tự ti vì hoàn cảnh của mình, tôi có thể nói với em rằng nghèo khó không phải dấu chấm hết. Chỉ cần còn học, còn cố gắng, còn được yêu thương và biết yêu thương, con người vẫn có thể tự viết tiếp đời mình.
Và hơn hết, tôi bước tiếp vì mẹ.

Mẹ của con, con biết đôi vai mẹ đã mỏi sau quá nhiều năm tháng nhọc nhằn. Con biết có những điều mẹ chưa từng kể hết. Những tủi thân, những giọt nước mắt, những tiếng nấc mẹ giấu ngược vào trong để con được yên lòng. Nhưng xin mẹ hãy tin rằng những hy sinh ấy không vô nghĩa. Con sẽ học. Sẽ cố gắng. Sẽ sống sao cho xứng đáng với niềm tin mẹ đặt vào con.
Con không hứa mình sẽ làm nên điều lớn lao. Con chỉ hứa sẽ không xem nhẹ từng ngày hiện tại. Sẽ chăm chỉ hơn, tử tế hơn, mạnh mẽ hơn. Sẽ đi đến cùng con đường mà mẹ đã mở ra bằng cả cuộc đời vất vả của mình. Bởi với con, “không biết chữ” không còn chỉ là nỗi đau của mẹ. Nó đã trở thành lý do để con yêu con chữ, yêu nghề giáo, và tin rằng ngày mai có thể khác đi.
Chỉ cần hôm nay, mình đủ can đảm bước tiếp.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.