Thứ tư, ngày 01/07/2026 00:38 GMT+7
Thanh Lê Thứ tư, ngày 01/07/2026 00:38 GMT+7
Đêm tân hôn, tôi ngồi bệt xuống đất khoảng hai phút. Trong hai phút ấy, tôi nghĩ về rất nhiều thứ. Càng nghĩ, trái tim tôi càng trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng hơn.
Kết hôn vì mẹ muốn bế cháu
Vào ngày cưới, tôi mặc một chiếc váy cưới mà mẹ tôi đã mua trước đó 5 năm trong một chuyến đi nước ngoài, với hy vọng con gái bà sẽ sớm mặc nó. May mà bà mua váy cưới với kiểu cách đơn giản nên không lỗi mốt và may tôi không tăng cân.
Tôi là Thanh Lê, 31 tuổi, chuyên viên phòng kế hoạch của một công ty khá lớn. Tôi mải mê sự nghiệp và cũng không gặp được người phù hợp nên chậm kết hôn.
Còn chồng tôi – Hải Bình cũng đã 35 tuổi 1 bác sĩ tại bệnh viện huyện. Chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của bạn bè và tính từ lần gặp đầu tiên, 4 tháng sau chúng tôi kết hôn.

Hai đứa chỉ thấy đã đến tuổi, gia đình hai bên giục giã. Còn mẹ tôi nói cuộc hôn nhân này tốt, bác sĩ là nghề ổn định, thu nhập khá, gia đình anh ta cũng cơ bản, bố mẹ là giáo viên nghỉ hưu. Mẹ tôi có con muộn nên năm nay bà cũng đã gần 70 tuổi, bà muốn tôi lấy chồng, có con khi bà còn đủ sức bế cháu.
Tiệc cưới diễn ra trong sự hoan hỉ của bố mẹ hai bên, còn hai nhân vật chính dường như cảm thấy giống như người xem kịch. Đứng trên sân khấu, tôi nhẩm tính trong 5 tháng, hai chúng tôi mới gặp nhau được 12 lần trong đó ăn cơm với nhau 5 lần, cà phê 3 lần, đi xem phim 2 lần, đi mua sắm 2 lần.
Bình là bạn trai tiêu chuẩn lần nào hẹn hò cũng chủ động trả tiền, nói năng điềm đạm nhưng chúng tôi dường như thiêu thiếu gì đó để được gọi là yêu nhau.
Chồng “hiện nguyên hình” trong đêm tân hôn
Tiệc cưới kéo dài đến hơn chín giờ. Đêm tân hôn, chúng tôi dẫn nhau đến một khách sạn ven sông khá đẹp. Sau khi vẫy tay tạm biệt bạn bè để leo lên taxi, nụ cười tự mãn trên khuôn mặt của Bình đã biến mất, thay vào đó là vẻ mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn không giấu giếm.
“Quá mệt mỏi. Cưới xin thật đáng sợ”, lên phòng khách sạn, anh cởi áo khoác vest ra, ném lên ghế, nới lỏng cà vạt một nửa rồi ngồi xuống mép giường xem điện thoại.
Đêm tân hôn, Bình liếc sang tôi tỏ vẻ ghét bỏ: “Em đi tắm đi, son phấn gớm chết”.
Tôi đứng sững giữa phòng, vẫn mặc bộ đồ dự tiệc, tóc cứng đờ và dựng đứng vì dùng nửa chai keo xịt tóc. Trong 12 lần hẹn hò, tuy ăn nói không khéo léo hay nhiệt tình nhưng Bình chưa bao giờ tỏ vẻ thô lỗ như vậy. Vừa cưới xong đã lộ nguyên hình sao?
Dù một cục đắng nghẹn ứ ở cổ nhưng tôi vẫn bước vào phòng tắm. Sau 1 tiếng gỡ phụ kiện trên người, tẩy trang, kỳ cọ, tôi bước ra ngoài.
Tiếng nước chảy róc rách vang vọng khắp phòng tắm. Khi tôi bước ra ngoài sau khi tắm xong, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, tôi thấy anh ấy đang ngồi trên mép giường, điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, hai tay khoanh trên đầu gối, như thể đang đợi tôi. Vẻ mặt anh ấy có phần u ám dưới ánh đèn vàng ấm áp.
“Lê, lại đây”. Tôi bước tới. Anh ấy chỉ vào một chỗ cạnh giường và bảo tôi ngồi xuống, nên tôi làm theo.
Anh ấy nhìn tôi, im lặng vài giây rồi lên tiếng. Giọng anh rất điềm tĩnh, như thể đang giải thích các biện pháp phòng ngừa cho người nhà bệnh nhân.
“Giờ chúng ta đã kết hôn rồi, có một số điều anh cần nói rõ với em trước. Anh khá kỹ tính và có tiêu chuẩn vệ sinh rất cao. Ở nhà, ga trải giường và vỏ chăn sẽ được thay mỗi tuần một lần, sàn nhà sẽ được lau chùi hai ngày một lần, và phòng tắm sẽ được lau sạch ngay sau khi sử dụng, không được để lại vết nước”.
Tôi nói: “Ok”.
Anh ấy nhìn tôi và hỏi: “Em đã tắm kỹ chưa chưa?”
– Như anh nhìn thấy !- Tôi đáp.
– Tóc thì sao?”
– Tôi cũng gội rồi.

Chồng tôi tiến lại gần, cúi đầu và ngửi tóc tôi, rồi cau mày. Vẻ cau mày ấy rất nhẹ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, mọi chi tiết đều được phóng đại – lỗ mũi anh ta khẽ giật, khóe miệng trễ xuống một milimet, rồi anh ta ngả người ra sau.
Anh ta không nói gì gay gắt, chỉ đứng dậy và đi vào phòng tắm, trước khi đóng cửa lại thì nói: “Em nên gội đầu lại đi; tóc em có mùi khói thuốc.”
Tôi ngồi xuống mép giường và ngửi tóc mình. Bên cạnh mùi dầu gội, quả thực có một mùi khói thoang thoảng – tại tiệc cưới, có khá nhiều người hút thuốc và uống rượu, và tôi đã nâng ly chúc mừng ở mỗi bàn, chẳng lẽ tóc tôi có mùi khói là chuyện bình thường sao?
Nhưng tôi không tranh cãi. Tôi đứng dậy, đi vào phòng tắm, bật vòi nước và cúi xuống gội đầu lần nữa.
Sau gần 1 tiếng gội và sấy tóc nữa, tôi lại bước về phía giường. Chồng tôi nằm cạnh tôi, tựa lưng vào đầu giường và tiếp tục nhìn vào điện thoại, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ bằng khoảng cách hai nắm tay.
Khoảng cách này thật kỳ lạ—không giống khoảng cách của một cặp đôi, cũng không giống khoảng cách của người lạ, mà giống như khoảng cách của hai hành khách bị buộc phải ngồi cùng một hàng ghế.
Khoảng mười phút sau, anh ấy đặt điện thoại xuống và quay sang nhìn tôi. Bàn tay anh ấy đặt lên eo tôi, mát lạnh khi chạm vào. Tôi cứng người lại trong giây lát, nhưng không rụt tay lại. Vài giây trôi qua, chồng tôi chợt nói: “Em chưa làm sạch lông nách à, nhìn gớm”.
Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt: “Tôi đã làm cách đây vài hôm”. Anh ta đẩy tôi: “Đi làm sạch đi”, tôi bước vào phòng tắm lần nữa.
Sau khi đóng cửa, tôi đứng trước bồn rửa mặt một lúc, nhìn người phụ nữ trẻ trong gương, mặc áo choàng tắm trắng, tóc ướt một nửa và mắt hơi đỏ.
Đêm tân hôn, khi tôi trở lại giường lần thứ ba, đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn cạnh giường. Bình đang nằm nghiêng, lưng quay về phía tôi.
Tôi nghĩ đêm nay sẽ kết thúc như thế này. Nhưng anh ấy không ngủ. Anh ấy lại trở mình trong bóng tối, tay anh ấy lại đặt lên eo tôi, môi anh ấy kề sát gáy tôi. Lần này, cử động của anh ấy nhanh hơn một chút và hơi thở cũng nặng nhọc hơn.
“Mùi cơ thể của cô không tốt, cô không dùng kem dưỡng thể toàn thân à?”
Trước khi tôi kịp trả lời, anh ta đã đẩy tôi ra, rồi nằm sang bên cạnh, giơ chân, không biết vô tình hay cố ý, đạp vào lưng tôi. Tôi bất ngờ ngã lăn xuống cuối giường, đập vào thành kệ ti vi đau điếng.
Đêm tân hôn, tôi ngồi bệt xuống đất và không đứng dậy ngay lập tức. Căn phòng im lặng trong vài giây. Bình trở mình trên giường, quay lưng về phía tôi, và kéo chăn kín hơn. Anh ấy lẩm bẩm điều gì đó bằng giọng nhỏ, nhưng từng lời đều rõ ràng: “Bẩn quá.”

Tôi ngồi bệt xuống đất khoảng hai phút. Trong hai phút ấy, tôi nghĩ về rất nhiều thứ—đôi mắt đỏ hoe của mẹ khi thấy tôi và Bình trao nhẫn cho nhau, về ánh mắt coi thường và lời nói không dấu được sự khinh bỉ của chồng. Càng nghĩ, trái tim tôi càng trở nên lạnh lẽo và tĩnh lặng hơn.
Hai phút sau tôi đứng dậy. Không phải bằng cách bò, mà bằng cách từ từ đẩy người lên dựa vào mép giường. Đêm tân hôn, lưng của tôi vẫn còn nhức, nhưng cơn đau không còn dữ dội như trước nữa.
Hơi thở của Bình trở nên đều đặn và nặng nề, như thể anh ta đã ngủ thiếp đi—hoặc có lẽ anh ta thực sự đã ngủ, hoặc có lẽ anh ta chỉ không muốn đối mặt với sự thật.
Tôi đi chân trần đến góc phòng, nơi có chiếc vali đồ đạc mà tôi mang theo từ nhà, thu xếp chút đồ tôi mới vừa lôi ra rồi kéo va ly khỏi phòng tân hôn. Bước ra khỏi cửa khách sạn, tôi nhìn vào điện thoại – 23h45, đêm tân hôn của tôi!