Xưa ở quê, có những loài cây chẳng ai thèm ngó. Quả chín rụng vàng gốc, trẻ con lấy đá ném chơi, người lớn quét sân chỉ thấy phiền. Vậy mà vài chục năm sau, cũng gốc cây ấy, khi được thu vào chậu, uốn vào thế, tỉa vào hồn, lại thành báu vật.
Người ta tranh nhau mua, nâng niu như giữ lộc. Bởi dáng thì cổ, thế thì kỳ, mà ý nghĩa thì sâu hơn cả đời người. Ba cái tên thân thuộc nhất chính là: sung, khế, lựu.
Dưới đây là chân dung tỉ mỉ của 3 cây cảnh “lão làng” vườn quê khi lên đời bonsai – thứ cây càng ngắm càng thấy của cải sinh sôi, phúc lộc dồi dào.

1. Cây cảnh sung ta
Nhìn cây cảnh sung ta (Ficus racemosa) bonsai, người ta thấy cả một triết lý. Triết lý ấy không nằm ở cành lá, mà ở những chùm quả mọc thẳng ra từ thân.
Khác với nhiều cây cảnh dáng mềm mại, thân sung chọn cho mình cốt cách của bậc trưởng thượng. Gốc phình to, bệ bè ra như chân kiềng, vỏ màu ngà loang lổ vết thời gian.
Những gốc già còn nứt thành mảng, sần sùi như da voi, chạm vào nghe cả chiều sâu của năm tháng. Rễ sung buông mành, ôm lấy đá, gợi dáng “cổ thụ hồi xuân”.
Lá sung xanh quanh năm, mặt trên bóng như quét dầu. Khi được ép chậu, tỉa cành, lá nhỏ lại bằng ba ngón tay, dày và sẫm, tạo thành những tầng tán mây lớp.

Dăm chi sung rất khỏe, cắt một bật ba, vì thế nghệ nhân dễ dàng tạo nên bộ tàn dày, ấm, che rợp cả không gian.
Nhưng tất cả vẻ đẹp ấy đều phải cúi đầu trước quả. Sung không ra quả ở đầu cành. Nó kết quả từ thân, từ cành lớn, từ những nơi tưởng như cằn cỗi nhất.
Từng chùm, từng chùm quả xanh non đeo bám, rồi ửng hồng, rồi tím sẫm lúc lỉu. Một gốc sung hai mươi năm tuổi, đến mùa có thể mang trên mình vài trăm quả, phủ kín từ gốc lên ngọn.
Nhìn từ xa, cả cây như đang mặc chiếc áo choàng đính ngọc, vừa kỳ vĩ, vừa gần gũi. Đó là vẻ đẹp của sự sinh sôi, của phồn thực, của đất đai không bao giờ phụ lòng người.

Vì sao người yêu cây chọn sung làm bonsai?
Vì sung là loài cây của chữ “nhẫn” và chữ “dưỡng”. Cây cảnh dưỡng người mới chơi. Cắm cành là sống, dầm nước không chết, hạn hán vẫn xanh. Cắt cụt đến tận gốc, mai lại thấy mầm bật lên từ vết thương.
Với sung, không có khái niệm “học phí đắt”. Nó cho phép ta sai, cho phép ta thử, cho phép ta mạnh tay để trưởng thành.
Cây cảnh nhẫn cùng thời gian. Sung lớn nhanh nhưng già cũng nhanh. Hai năm nuôi thả, gốc đã to bằng cổ tay. Năm năm, vết cắt đã kéo sẹo, tay cành đã vào nhịp. Mười năm, bệ rễ đã nổi, lũa đã xuất hiện.
Chơi sung là chơi với một tiến trình có thể nhìn thấy, có thể chạm vào. Nó an ủi người trồng rằng: chỉ cần không bỏ cuộc, nhất định sẽ có ngày thu quả.

Giá trị của cây cảnh sung bonsai không nằm ở cái tên. Nó nằm ở số năm cây và người đi cùng nhau. Ba năm tuổi, nó là một phôi tiềm năng, giá vài trăm nghìn. Mười năm tuổi, nó là tác phẩm vào thế, bệ rễ đủ đầy, quả ra đôi ba đợt, giá đã tính bằng chục triệu.
Hai mươi năm tuổi, cây cảnh trở thành lão sung: thân u bướu như đầu rồng, rễ buông như râu cụ già, quả đeo kín không còn chỗ hở. Lúc lúc này, cây sung dân dã mọc đầy các góc ở làng quê đã trở thành báu vật.
Vào dịp Tết, một gốc sung cổ thụ quả chín đỏ được rước về phòng khách, không cần câu đối, tự nó đã là lời chúc. Cho thuê trưng bày, mười triệu một mùa. Bán đứt, trăm triệu là chuyện thường.
Bởi người mua không mua gỗ, không mua lá. Họ mua cái không khí sung túc, mua lời cầu nguyện đầu năm, mua hồn quê ngự giữa phố thị.

Ý nghĩa phong thủy của cây sung
Chữ “sung” viết nên chữ “túc”. Người Việt chọn cây, trước hết chọn cái tên. Mà tên “sung” đã nói lên tất cả: sung sướng, sung mãn, sung túc.
Quả bọc thân là hình ảnh của của cải sinh sôi, không thất thoát. Tiền bạc, phúc lộc cứ thế đeo bám, sinh ra từ gốc, bền chặt và dồi dào. Treo một chùm quả cũng là treo một chùm ước nguyện.
Sung là Mộc. Quả chín đỏ tía là Hỏa. Mộc nuôi Hỏa, đặt cây ở hướng Nam hay Đông Nam là nhóm lò tài lộc, sự nghiệp theo đó mà rực lên. Tán lá xanh dày quanh năm lại là tấm bình phong, tụ khí lành, chắn gió độc, giữ cho gia đạo bình an.
Cây sung đứng ở đình, ở chùa, ở bến nước. Cây cảnh chứng kiến bao thăng trầm. Vì thế, một gốc sung bonsai trong nhà không chỉ là vật phong thủy. Nó là cội nguồn. Nó nhắc con cháu nhớ về gốc rễ, về sự đủ đầy giản dị: có đất, có cây, có quả, thế là sung túc.

2. Cây cảnh khế
Nếu sung là người cha trầm mặc, thì khế (Averrhoa carambola) là người mẹ tảo tần. Quả khế không mọc từ thân, mà buông thành chùm nơi nách lá, đầu cành. Mỗi quả là một ngôi sao năm cánh, lúc xanh chua đến nhăn mặt, khi chín vàng ươm ngọt lịm như nắng.
Gốc khế già có lối “bung xòe” rất riêng. Thân thường vặn xoắn, nổi u cục, vỏ nâu sậm nứt dọc như da đồi mồi. Điểm quý nhất là bộ rễ nổi. Khế thích khoe rễ.
Rễ chạy trên mặt đất, bò qua miệng chậu, quấn lấy nhau như đàn rắn đang ngủ đông. Nghệ nhân gọi đó là “cửu long tranh châu” – chín rồng chầu về viên ngọc là cái gốc.
Lá khế kép lông chim, nhỏ, mềm mại. Khi gió lùa qua, cả tán cây rung rinh như hàng ngàn chiếc quạt nhỏ. Hoa khế xinh đẹp, tinh tế.

Từng chùm hoa tím hồng li ti bung ra từ thân, từ cành già, mỏng manh như sương. Nhà có cây khế ra hoa là nhà sắp có chuyện vui.
Khế bonsai ép quả rất sai. Quả nhỏ hơn khế trồng ngoài vườn rất nhiều nhưng vẫn đủ năm múi, vẫn vàng ươm lúc lỉu. Một cây khế bonsai đeo 30-40 quả vàng thì không khác gì cây treo tiền.
Vì sao người yêu cây chọn khế làm bonsai?
Vì khế là cây của sự “chịu thương chịu khó”. Cây cảnh chịu đất nghèo. Bờ ao, góc vườn, đất sỏi đá vẫn sống, vẫn ra hoa.
Đưa vào chậu, ép nước, ép nắng, nó càng cằn lại càng ra quả. Tính nết ấy hợp với người Á Đông: càng khổ càng bền, càng ép càng bung lộc.

Cây cảnh cũng chiều lòng người chơi. Muốn ăn khế chua làm phôi dáng quái, muốn ăn khế ngọt làm phôi quả đẹp. Cắt cành nào, mắt ngủ bật ngay mầm đó. Uốn tháng trước, tháng sau đã vào khuôn. Chơi khế không sốt ruột.
Khế cảnh giờ là “vàng xanh” của làng bonsai. Phôi khế chua gốc quái, bệ đẹp, hoành 40-60cm giá đã 5-10 triệu. Nuôi 5 năm thành phẩm, quả sai, tay cành cổ kính, giá nhảy lên 30-80 triệu là thường.
Những gốc khế “lão mai” 30-50 năm, rễ ôm đá, thân lũa hang hốc, quả vàng quanh năm, giá tiền trăm triệu, thậm chí tiền tỷ nếu vào tay đại gia. Bởi khế càng già càng ngọt, cũng như người – càng từng trải càng giá trị.
Tết đến, một chậu khế thế “mẫu tử” – gốc lớn cõng gốc bé – quả vàng treo kín, được săn đón hơn cả mai, đào. Vì nó mang cả câu chuyện: “Nhà có phúc, con cháu đuề huề”.

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh khế
Quả khế có 5 cánh, ứng với Ngũ Phúc: Phúc, Lộc, Thọ, Khang, Ninh. Treo quả khế trong nhà là treo đủ 5 điều lành.
Màu vàng của khế thuộc hành Thổ, Thổ sinh Kim. Đặt chậu khế ở ban công, sân trước, hướng Tây hoặc Tây Bắc là kích hoạt cung Quý Nhân, cung Tài Lộc. Tiền bạc tự tìm đến, người giúp việc tự gõ cửa.
Cây khế gắn với chuyện cổ tích “Ăn một quả nhả cục vàng” nên cây cảnh là cây của sự đền đáp, của luật nhân quả. Trồng khế là nhắc mình sống thiện, ắt gặp lành. Quả càng sai, lộc càng dày. Rễ khế nổi là rễ bám, ngụ ý “của cải bám rễ”, không trôi đi.

3. Cây cảnh lựu
Nếu sung là phồn thực, khế là đủ đầy, thì lựu (Punica granatum) là sinh sôi nảy nở. Cả cây lựu là một ngọn đuốc. Hoa đỏ như lửa, quả tròn như đèn lồng, hạt nhiều như sao sa.
Thân lựu bonsai hiếm khi thẳng. Nó vặn, nó xoắn, nó u bướu như thân rồng. Vỏ cây màu nâu xám, đến già thì bong từng mảng, để lộ lớp da non màu vàng kem bên trong.
Cái đẹp của lựu là “cốt già da trẻ”. Gốc lựu 20 năm có thể chỉ to bằng bắp chân, nhưng lũa thì ăn sâu, hang hốc thì đầy, nhìn như hóa thạch.
Lá lựu nhỏ, xanh bóng, đầu nhọn như mũi mác. Nhưng thứ làm nên tên tuổi là hoa. Hoa lựu sáu cánh, đỏ rực như nhung. Có loại lựu hạnh, hoa kép, xoáy tròn hàng chục lớp như bông hồng lửa.

Một cây lựu bonsai vào hè, hoa thắp đỏ cả góc sân, đêm xuống vẫn thấy lập lòe. Người xưa gọi là “thạch lựu khai hoa” – điềm báo hỷ sự.
Lựu bonsai ép quả rất khéo. Quả chỉ to bằng quả trứng gà, nhưng vỏ vẫn đỏ au, núm vẫn xòe như vương miện. Bổ ra, hàng trăm hạt ngọc hồng lấp lánh. Vì thế lựu là biểu tượng của “đông con nhiều cháu, phú quý trăm năm”.
Vì sao người yêu cây chọn lựu làm bonsai?
Vì lựu là cây của “khí chất”. Cây cảnh khí chất ở sức sống. Đất cằn vẫn trổ hoa. Càng nắng gắt, hoa càng đỏ. Cắt đau, nó không giận. Uốn gãy, nó liền da. Lựu dạy người chơi chữ “kiên cường”.
Cây cảnh khí chất ở dáng thế. Thân lựu có “co”, có “lắc”, có “nhịp”. Một đoạn 10cm có thể tạo 3 co. Vì thế nghệ nhân thích lựu để làm thế “long giáng”, “phượng vũ”, “huyền”. Mỗi cây là một dáng.

Lựu ta, lựu hạnh bonsai giờ là hàng “độc”. Phôi lựu cổ, gốc quái 15-20 năm giá từ 3-15 triệu. Lên chậu, nuôi hoa, nuôi quả, thành phẩm 7-10 năm tuổi giá 20-60 triệu.
Đặc biệt những gốc lựu “cổ – kỳ – mỹ” – thân lũa toàn phần, tay cành bay, hoa kép đỏ rực, quả sai – giá không dưới trăm triệu. Giới chơi còn săn lựu trắng, lựu bạch, vì hiếm và hoa mang vẻ thanh cao.
Một chậu lựu thế “phu thê” đặt trước hiên nhà ngày cưới, ngày tân gia, giá thuê 5-7 triệu/tuần. Vì cây cảnh thay cho vạn lời chúc: “Trăm năm hạnh phúc, con đàn cháu đống”.
Ý nghĩa phong thủy của cây lựu
Lựu khai hỏa, xua tà nạp phúc. Hoa lựu đỏ rực thuộc hành Hỏa. Hỏa chủ về danh tiếng, may mắn, năng lượng. Trồng lựu trước nhà, trước cửa hàng là “khai môn hồng”, mở cửa đón vận đỏ.

Quả lựu nhiều hạt, tượng trưng “đa tử đa phúc”. Vợ chồng hiếm muộn thường đặt chậu lựu hướng Nam để cầu con. Nhà nào muốn gia đình đông vui, đặt lựu ở phòng khách.
Người xưa tin lựu có thể trừ tà. Cành lựu treo trước cửa, ma quỷ không dám vào. Vì thế, bonsai lựu không chỉ đẹp. Nó là “thần giữ cửa”, giữ bình an, giữ lửa ấm cho cả nhà.
Tóm lại, sung, khế, lựu – ba cái tên quê mùa, từng bị coi là “cây bờ rào” nhưng khi bàn tay nghệ nhân chạm vào, khi thời gian khắc lên thân vỏ, chúng hóa báu vật.
Bởi báu vật thực sự không nằm ở giá tiền. Nó nằm ở câu chuyện. Sung kể chuyện no đủ. Khế kể chuyện đền đáp. Lựu kể chuyện sinh sôi.
Trồng một cây cảnh bonsai từ những giống xưa ấy, là trồng lại cả một góc vườn tuổi thơ. Là giữ lại hồn cốt làng quê giữa phố thị bê tông. Để mỗi sáng ra, tưới một gáo nước, ngắm một chùm quả, ta lại thấy lòng mình sung túc, thấy phúc lộc tự sinh sôi.