Thứ ba, ngày 30/06/2026 10:00 GMT+7
Ngày mai trong mắt em là em còn còn được thấy cảnh bình minh, mặt trời mọc đỏ hồng như trứng gà, được ăn cháo mẹ nấu, được đến trường
Em sinh ra và lớn lên tại vùng đất anh hùng, vùng đất có những dòng sông chảy dài kết nối nhau chở thành huyết mạch về đời sống và kinh tế của cả địa phương, con sông Nhân Mân bồi phù sa màu mỡ và sâu nặng nghĩa tình.
Khi các cô chú đến ngôi trường em đang học, cô chú hỏi các bạn học sinh của trường về cái tên “Đạt lớn” là bạn nào cũng biết đến em, “Đạt lớn” không phải là thân hình em to cao mà là học sinh nam có độ tuổi lớn nhất trong trường nhưng mới chỉ hoàn thành chương trình học lớp 7, có thân hình nhỏ nhắn và xanh xao.

Trong 3 năm trước, em cũng là học sinh lớp 7, chỉ học được đến hoàn thành chương trình học kì 1 là nghỉ học. Đầu tháng 9 năm học 2025-2026, em được trở lại sân trường thân yêu với nhiều niềm vui và mơ ước, lòng vui rạo rực như một cây hướng dương vươn mình trong nắng mới.
Khi khoác lên bộ đồng phục học sinh được mẹ em cất giữ cẩn thận trong tủ 3 năm nay, lòng em như được “tiêm” thêm năng lượng và sức mạnh vào cơ thể để em vững bước trong cuộc đời. Không phải ở độ tuổi này mới học lớp 7 là do lười biếng mà lưu ban, hay không làm đúng quy định của nhà trường mà bị đuổi học, mà lý do đó là sự kiên trì và sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu thực hiện hoài bão của em, nên em mới được học lớp 7 như bao người bạn khác.
Giờ này đã 2 giờ sáng, mọi người đã chìm vào giấc ngủ say. Riêng em chỉ mong cho trời mau sáng, để em còn được nghe tiếng gà gáy, được thấy cảnh bình minh, mặt trời mọc đỏ hồng như trứng gà, những giọt sương lung linh đọng trên búp sen xanh thơm ngát giữa đầm lầy, được nghe tiếng chim hót ríu rít trên cây hoa mai nở đầy nụ trước cửa nhà, được ăn cháo cá mẹ nấu…
Chắc có lẽ đối với nhiều người nói đây là chuyện bình thường cần gì mong đợi, nhưng đối với em những điều đó là cả một thế giới tương lai tươi đẹp, để em có được “Ngày mai trong mắt em”.

Ba năm trước, em đã từng trải qua nhiều nỗi đau về thân xác, đây là một cuộc sống khắc nghiệt là thử thách mà cuộc đời em cần vượt qua. Em cảm nhận được sự hao mòn sức khỏe trong cơ thể mình theo thời gian, có những lúc em đau đớn, rên la vì cơ thể đang đau nhức và xương khớp nóng phừng như bị đốt cháy.
Em thường được mẹ đưa đến bệnh viện Ung Bướu tại TP.HCM để khám và chữa bệnh. Trong phòng bệnh, em thấy có năm bạn khác cùng loại bệnh giống em, bạn nào cũng đau đớn có khi bị sản rồi kêu gào.
Có lần, sáu đứa chúng em bị bác sĩ và cô y tá tiêm thuốc vào người là ngủ sâu đến tận vài giờ mới tỉnh dậy, rồi chúng em cùng bị đẩy đi đến nhiều chỗ siêu âm, chụp Xquang, lấy máu… rồi tiêm nhiều lọ thuốc vào cơ thể có khi dẫn đến chuyện rụng tóc và trí nhớ kém.
Mỗi lần bác sĩ mời mẹ vào phòng chuẩn đón để tư vấn, em thấy hồi hộp và lo sợ, tự hỏi lòng không biết bản thân mình bị bệnh gì mà đến chu kỳ hàng tuần, hàng tháng điều thực hiện những việc này, xương ngực em ngày càng đau và có những mục nhỏ nổi lên.

Trong những chuyến đi trị bệnh lần sau, em được tin là các bạn nằm cùng phòng bệnh của em lần lượt đã qua đời trước căn bệnh quái ác này. Trái tim em như thắc lại, có những lúc nhịp đập liên tục và loạn nhịp, bối rối khi nghe những tin giữ về bạn cùng phòng. Rồi trên những giường bệnh ấy lần lượt thay đổi những người bạn mới khi có bạn cùng phòng mất đi.
Qua những cảnh tượng ấy đã xảy ra trước mắt em và những lần vô thuốc hóa trị chung với nhiều bạn khác, em đã biết căn bệnh của mình là “Lymphom không Hodgkin giai đoạn II” là tình trạng các tế bào bạch cầu tăng sinh ác tính (bệnh ung thư), lúc này em cảm nhận như thế giới hoàn toàn sụp đổ.
Em vô cùng suy sụp, hụt hẫn, trước nỗi sợ của những lần lấy máu khó chịu, trước cái cảnh truyền thuốc vào người nó đau đớn đến tận trời mây, sợ đến những cơn sốt mê sản rồi chân đạp và tay quào cấu vào người mẹ, đặc biệt là sợ rời xa cuộc đời này vĩnh viễn… Bệnh ung thư đến đột ngột, em tự hỏi mình rằng “Mình đã làm gì có lỗi mà mình bị mắc bệnh đáng ghét này?”.
Em tuyệt vọng trong vô thức, đập phá đồ chơi của mẹ mua cho em, từ chối và la hét không chấp nhận ăn cháo, phát lờ đi những viên thuốc trị bệnh. Mẹ quát em một lần thật lớn rồi mẹ khóc “Con muốn mẹ làm sao con mới chịu tương tác điều trị đây”, lúc này nước mắt mẹ tuông ra như đã kìm nén từ lâu.
Em chợt nhận ra, thân hình mỏng manh của mẹ ngày càng gầy, nét mặt mẹ xanh xao. Em cũng nhận ra mình hư như thế nào? Là một người con trai tại sao để cho mẹ khóc? Làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ mình.
Thời gian trôi qua, em thấy mẹ luôn bệnh cạnh chăm sóc em, luôn động viên “Con ơi! Hãy cố lên! Con vui vẻ và vô tư thì bệnh con mới mau khỏi!” Kèm theo những nụ cười cố gượng lúc nữa đêm của mẹ khi nhìn chằm chằm vào em. Ý thức trách nhiệm trong em đã trỗi dậy kéo em bình tĩnh lại, dù đau đớn âm ỉ em cũng cố gắng chịu đựng không còn la hét nữa.
Kèm theo những lời khuyên của bác sĩ và những người xung quanh quan tâm em, rồi em bừng tỉnh lại, lấy lại niềm tin và bắt đầu định hướng mới về tương lai tốt đẹp. Em nghe mọi người nói tinh thần lạc quan là liều thuốc mạnh nhất để trị bệnh ung thư.

Đến thời điểm này, căn bệnh của em đã là Lymphom không Hodgkin giai đoạn IV. Em thấy mẹ và cha ngày càng già đi và nổi lo lắng thể hiện sâu trên khuôn mặt của họ, cha thì đi làm xa lo tiền chữa trị cho em có khi cả tháng mới về.
Mẹ thì ở nhà làm hết công việc này đến công việc khác để kiếm tiền mưu sinh và tiện chăm sóc cho em, kinh tế và đời sống gia đình thì ngày đi xuống, đôi khi em thấy mẹ còn phải đi mượn từng hạt gạo để nấu cháo cho em ăn hoặc mượn tiền của các cô chú ở cùng xóm cho tiền em gái của em đi học.
Những việc ấy đến với em như những thói quen hàng ngày, có đôi lúc em nhìn lại mình sao mà bất tài vô dụng? Có bạn bằng tuổi em đã được lên lớp 10, có bạn thì đi làm có tiền để phụ giúp cho gia đình, mua quần áo đẹp cho mẹ, sắm sửa nhà cửa làm nở mặt cho gia đình.
Em mơ ước mình sẽ hết bệnh để thỏa niềm khát khao được trải nhiệm như bao người khác như: được sống vì gia đình, được vui đùa cùng em gái nhỏ, được ngồi trên xuồng câu cá với chú tư vào mỗi buổi hoàng hôn, được đi học thể dục cùng lớp và được trồng rau trong vườn rau sạch của nhà trường… nhưng em được miễn thực hiện vì căn bệnh của em, mọi thứ em điều được ưu tiên như tờ giấy mỏng bị ướt cần được nâng niu.
Em không bỏ cuộc giữa cuộc đời tươi đẹp này, em rất lạc quan vì: em mãi yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu thầy cô và yêu những buổi sáng ban mai… mà cố gắng phấn đấu giữ vững tinh thần tích cực để đấu tranh hạ gục căn bệnh hiểm nghèo này.
Đứng trước hoàn cảnh éo le của cuộc sống, em cảm thấy mình vẫn còn may mắn là đã được sống đến ngày hôm nay; được sống trong vòng tay ngập tràng yêu thương của gia đình và đặc biệt được thấy em gái của mình từ từ lớn lên và chăm học.
Em còn được nô đùa cùng các bạn học cùng trường; còn được ngồi đọc sách, báo tại thư viện nhà trường trong những giờ học giải lao; còn được nghe những bài học mới từ thầy cô, còn được cống hiến sức mình cho quê hương đất nước theo sức lực của mình hay còn được thấy ánh mặt tời chiếu rọi….

Em khát khao mình sẽ sống tốt, sống có ý nghĩa: sống có ích cho gia đình, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chăm sóc và dạy em gái học mỗi ngày; học thành tài để có tiền trả nợ cho cha mẹ và sau đó dành số tiền của chính bản thân mình làm ra để hỗ trợ giúp đỡ người khác…
Hơn hết, em mơ ước mình sẽ hết bệnh trở thành một nam thanh niên khỏe mạnh. Em luôn tự nhủ với bản thân mình rằng “Đạt ơi hãy cố lên vì mình, vì mọi người, vì tất cả tương lai”.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.