Thứ bảy, ngày 27/06/2026 10:06 GMT+7
Nhật Hà Thứ bảy, ngày 27/06/2026 10:06 GMT+7
Hôn nhân cần hai người cùng nhìn về một hướng, cùng san sẻ trách nhiệm, cùng gìn giữ sự tử tế trong từng ngày bình thường, giản dị và ấm áp.
Lén ghi địa chỉ để làm quen
Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng năm 2004, khi chị Hạnh (sinh năm 1984, đang là sinh viên sư phạm năm thứ hai) ghé bưu điện để gửi thư cho bạn, còn anh Trung Kiên (sinh năm 1983, cũng là sinh viên) tới gọi điện thoại.
Giữa dòng người qua lại tấp nập, cô sinh viên năm ấy hoàn toàn không để ý đến chàng trai đứng gần mình. Thế nhưng ở chiều ngược lại, anh Kiên lại nhớ rất rõ hình ảnh cô gái đang cặm cụi ghi thông tin người gửi lên phong thư.
Thời điểm đó, trên phong bì thư tay, chị Hạnh ghi đầy đủ họ tên, lớp học và địa chỉ liên lạc. Chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, anh Kiên đã ghi nhớ những thông tin ấy.

“Khi ấy mình chẳng biết gì cả. Sau này anh mới kể lại chuyện đã lén ghi địa chỉ để tìm cách làm quen”, chị Hạnh cười nhớ lại.
Ít lâu sau, chị nhận được lá thư đầu tiên từ người con trai xa lạ. Rồi cứ thế, những cánh thư qua lại nối dài những ngày sinh viên đầy mộng mơ. Có lần, anh Kiên còn tìm sang tận ký túc xá để gặp chị. Nhưng ngày ấy, cô sinh viên xinh xắn được nhiều người theo đuổi lại không mấy để tâm.
“Hồi ấy, mình vẫn vô tư lắm, chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều, nói vui là anh còn chưa qua nổi ‘vòng gửi xe’ trong mắt mình”, chị Hạnh nhớ lại.
Rồi như nhiều mối nhân duyên khác của tuổi trẻ, cuộc sống hối hả cuốn mỗi người về một hướng khác nhau. Họ mất liên lạc suốt nhiều năm bởi ai cũng bận rộn với việc học tập, công việc và những dự định riêng.

“Tưởng như câu chuyện ấy đã khép lại từ lâu. Thế nhưng, duyên phận đôi khi kỳ lạ lắm. Sau bao năm xa cách, vào một ngày đẹp trời, chúng mình lại tìm thấy nhau giữa bộn bề cuộc sống”, chị Hạnh bồi hồi nhớ lại.
Lần hội ngộ ấy, họ không còn là những cô cậu sinh viên ngây ngô năm nào. Họ đã có thêm trải nghiệm sống, trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và biết trân trọng những điều thuộc về mình hơn.
“Từ một lần gặp gỡ tình cờ nơi bưu điện, từ những lá thư viết tay đã ngả màu thời gian, chúng mình đã đi một vòng thật lớn của tuổi trẻ để rồi trở về bên nhau. Và hôm nay, người con trai từng lặng lẽ ghi lại địa chỉ trên phong bì năm nào đã trở thành người bạn đời đồng hành cùng mình trên chặng đường phía trước”, cô sinh viên ngày đó bộc bạch.
Sau một năm tìm hiểu, cả hai quyết định cùng nhau xây dựng tương lai. Hiện gia đình của chị Hạnh đang sống tại Hà Nội.
Chị Hạnh cho biết, con đường đến hôn nhân của chị không hoàn toàn bằng phẳng. Khoảng cách địa lý giữa hai quê nhà khiến gia đình chị Hạnh ban đầu chưa thật sự yên tâm.
“Mẹ và dì mình luôn mong con gái lấy chồng gần để sau này có chuyện vui buồn còn dễ qua lại, đỡ vất vả”, chị kể.
Dù vậy, tình cảm chân thành đã giúp họ thuyết phục được gia đình. Những năm đầu làm vợ chồng, hôn nhân của họ không phải lúc nào cũng êm đềm. Hai con người lớn lên trong những hoàn cảnh khác nhau, mang theo những thói quen và cái tôi riêng, nên chẳng tránh khỏi những lần bất đồng.
“Có những ngày, ai cũng nghĩ mình đúng, chẳng ai chịu nhường ai một bước”. chị Hạnh nói.


Nhưng rồi sau tất cả, điều giữ họ ở lại không phải là những lời hứa lớn lao, mà là tình nghĩa vợ chồng, là nghĩ cho nhau, nghĩ cho các con. Mỗi lần sóng gió đi qua, họ lại học thêm một chút cách yêu thương và bao dung.
Chị Hạnh vốn là người gọn gàng, ngăn nắp. Trong khi đó, chồng chị lại khá xuề xòa trong sinh hoạt, thế nhưng sau gần 16 năm về chung một nhà, anh Kiên cũng dần ‘nhiễm’ tính sạch sẽ, gọn gàng của chị.
“Mỗi lần đi đâu về mà thấy nhà cửa bừa bộn là y như rằng mình lại càm ràm vài câu. Nghe mãi thành quen, nên để khỏi bị vợ nhắc, anh đành tự giác thích nghi lúc nào chẳng hay”, chị Hạnh nói với nụ cười hạnh phúc.
Biến cố của năm 2022 cũng trở thành dấu mốc khiến cả hai thay đổi cách nhìn về cuộc sống, họ sống chậm hơn, trân trọng nhau hơn và cũng vững vàng hơn trước cuộc đời.

“Hóa ra, khi đã cùng nhau đi qua những chặng đường nhiều gió ngược, tình cảm không còn chỉ là chữ thương đơn thuần nữa, mà là muôn vàn yêu thương được vun đắp bằng sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng lòng.
Đến hôm nay, điều mình biết ơn nhất vẫn là sau tất cả những vui buồn, được cùng anh nắm tay nhau bước tiếp. Chặng đường phía trước có thể vẫn còn những cơn mưa bất chợt, nhưng chỉ cần còn chung một hướng nhìn, còn nắm chặt bàn tay nhau, thì đâu cũng sẽ là nhà”, chị Hạnh tâm sự.
Vợ chồng chị Hạnh có 3 cậu con trai đang tuổi lớn, hiếu động, có lúc anh em tranh cãi, có khi con bướng bỉnh khiến không khí trong nhà trở nên nặng nề, căng thẳng. Mỗi lần như vậy, vợ chồng chị đều cố gắng giữ bình tĩnh để cùng xử lý mọi việc.
Theo chị, việc nuôi dạy con chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng ai. “Từ chuyện học hành, chăm sóc con đến việc nhà, vợ chồng mình đều cùng chia sẻ. Khi bố mẹ đồng lòng thì các con cũng dễ lắng nghe hơn”, chị nói.

Gắn kết gia đình bằng những bữa cơm nhà
Nhắc đến tổ ấm của mình, chị Hạnh dành nhiều tình cảm đặc biệt cho căn bếp. Đó là nơi chị thích nhất trong nhà.
“Nơi quây quần, chứa đựng những yêu thương, nơi chứng kiến bọn trẻ lớn lên theo năm tháng, bao vui buồn đan xen, nơi mà mỗi khi ở nhà, mình lại trốn trong đó rất lâu”, chị Hạnh chia sẻ.
Gia đình 5 thành viên của chị Hạnh ai cũng bận rộn công việc, và học hành nên chỉ nấu ăn vào bữa tối. Gặp nhau vào bữa tối, chị Hạnh luôn cố gắng nấu những món ăn mà cả nhà thích.
Với chị Hạnh, bữa cơm tối là thời gian thiêng liêng và ý nghĩa bởi cả gia đình quây quần bên nhau, cùng nhau ăn những món ăn ngon, cùng chia sẻ với nhau về một ngày trôi qua.


May mắn, chị Hạnh luôn được chồng ủng hộ và sẻ chia, anh không nề hà bất cứ việc gì.
Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, chị Hạnh cũng coi căn bếp là nơi dạy con những bài học đầu đời. Chị hướng dẫn các con những kỹ năng sống cơ bản, từ việc tự chuẩn bị những món ăn đơn giản đến chia sẻ công việc nhà với bố mẹ.
Theo chị, việc giữ cho ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp cũng là một cách để nuôi dưỡng nếp sống và sự trách nhiệm của các con.
“Có một ngôi nhà đủ ấm, để trú ẩn sau những mỏi mệt ngoài kia. Một mâm cơm còn nóng hổi, chuẩn vị nhà… Chiếc giường nệm sạch sẽ, dịu dàng ôm lấy những giấc ngủ tròn đầy. Và đâu đó, trong khoảng không gian ấy là tiếng cười đùa của lũ trẻ, là tách trà ấm lan hương dịu nhẹ, là tiếng gọi nhau í ới vào ăn cơm vang lên, trong một buổi chiều chạng vạng…


Mình không có những hành trình xa hoa, hay những tháng ngày rực rỡ. Nhưng từng khoảnh khắc bình thường trôi qua, mình lại chạm vào một thứ bình yên rất thật, mộc mạc, đủ đầy và yên lành”, chị nói.
Cuối cùng, sau hơn hai thập kỷ kể từ cuộc gặp gỡ ở bưu điện năm nào, điều khiến chị Hạnh trân quý nhất ở chồng chẳng đến từ điều gì lớn lao, mà là cách anh thầm yêu thương gia đình chị như chính gia đình của anh, từ những việc lớn nhỏ trong gia đình anh đều không ngại đứng ra gánh vác.
Ở quê ngoại, anh Kiên được mọi người quý mến và thường đùa rằng anh mới là ‘con ruột’, còn chị Hạnh lại giống con dâu.
“Hôn nhân đôi khi chẳng cần quá nhiều lời hoa mỹ. Chỉ cần hai người cùng nhìn về một hướng, cùng san sẻ trách nhiệm, cùng gìn giữ sự tử tế trong từng ngày bình thường, vậy là đủ để mái nhà luôn ấm và lòng người luôn an yên”, chị Hạnh trải lòng.