Thứ ba, ngày 16/06/2026 19:30 GMT+7
Có những ngày em thức dậy và thấy mình may mắn vì hôm nay cơ thể không đau quá nhiều. Chỉ cần được mặc bộ đồng phục quen thuộc, được đeo chiếc cặp lên vai và bước vào lớp học như bao bạn bè khác, với em đã là một niềm hạnh phúc rất lớn.
Em tên là Lâm Quang Khải, học sinh lớp 9A3, Trường THCS Hoàng Liệt. Em sinh ra với căn bệnh máu không đông bẩm sinh. Từ nhỏ, bệnh viện đã trở thành nơi em quá quen thuộc. Những lần vào viện tiêm yếu tố đông máu, những hành lang dài trắng lạnh, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí hay tiếng bánh xe cáng lăn khe khẽ giữa đêm… tất cả dường như đã trở thành một phần tuổi thơ của em.
Có những hôm tiêm thuốc xong, em ngồi lặng bên cửa sổ phòng bệnh nhìn trời tối dần ngoài kia. Ánh đèn trong viện sáng trắng, còn ngoài cửa kính là những ngôi nhà đã lên đèn và dòng người đang vội vã trở về sau một ngày dài. Những lúc ấy, em chỉ mong mình cũng có thể trở về nhà thật nhanh để sáng hôm sau lại được đến trường như các bạn.

Có lần em phải nằm viện khá lâu. Trong lúc các bạn đang học trên lớp, em ngồi làm bài tập ngay trên giường bệnh. Có hôm tay đau đến mức cầm bút khó khăn, em phải dừng lại một lúc rồi mới viết tiếp. Nhìn những trang vở còn dang dở, em chỉ sợ mình bị chậm hơn các bạn, sợ quay lại lớp sẽ không theo kịp bài học nữa.
Mỗi khi mở điện thoại nhìn thấy ảnh lớp học các bạn gửi trong nhóm, em lại thấy lòng mình chùng xuống. Em nhớ tiếng trống trường, nhớ bảng đen, nhớ cảm giác ngồi nghe thầy cô giảng bài giữa một buổi sáng bình thường. Có lẽ với nhiều người, việc được đi học mỗi ngày là điều quá đỗi quen thuộc. Nhưng với em, đó là điều em luôn phải cố gắng mới có được.

Em vẫn nhớ có một buổi chiều, khi các bạn đang đá cầu dưới sân trường, em chỉ đứng ở hành lang nhìn xuống. Tiếng cười vang lên rộn ràng dưới nắng. Em cũng muốn chạy xuống như các bạn, muốn được chơi thật thoải mái, muốn được vô tư chạy thật nhanh mà không phải lo cơ thể mình sẽ đau hay chảy máu bất cứ lúc nào. Nhưng em không thể.
Tối hôm ấy, em hỏi mẹ: “Bao giờ con mới khỏe như các bạn hả mẹ?”.
Mẹ không trả lời ngay. Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em. Dưới ánh đèn vàng, em thấy mắt mẹ đỏ lên. Khi đó em mới hiểu rằng, có những câu hỏi không phải người lớn nào cũng trả lời được.
Những năm tháng lớn lên cùng bệnh tật khiến em hiểu rằng phía sau mình luôn có rất nhiều yêu thương. Bố mẹ chưa bao giờ để em cảm thấy mình đơn độc. Có những đêm mẹ thức trắng ở bệnh viện để canh từng cơn đau của em. Có những sáng bố vội vàng đưa em đi viện rồi mới đi làm. Em biết bố mẹ đã rất mệt, nhưng trước mặt em, bố mẹ luôn cố gắng mỉm cười. Chính tình yêu thương ấy khiến em không muốn bỏ cuộc.
Dù có những ngày cơ thể mệt mỏi, em vẫn cố gắng ngồi vào bàn học. Em không muốn mình thua kém các bạn chỉ vì bệnh tật. Nhờ sự cố gắng ấy, hai năm học gần đây em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Đối với nhiều người, một tấm giấy khen có thể chỉ là phần thưởng nhỏ. Nhưng với em, đó là kết quả của rất nhiều cố gắng. Đằng sau tấm giấy khen ấy là những ngày vừa truyền thuốc vừa học bài, là những lần em tự nhủ mình không được bỏ cuộc dù mệt đến đâu.
Ở lớp, em luôn cố gắng sống vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Em thích những giờ cùng bạn bè trao đổi bài vở, thích cảm giác được ngồi giữa lớp học đông vui. Vì em hiểu rằng không phải ai cũng may mắn có được những điều bình thường ấy lâu dài.
Có lẽ vì vậy mà em luôn nghĩ rất nhiều về “ngày mai”.
“Ngày mai trong mắt em” không phải là điều gì quá xa xôi hay lớn lao. Ngày mai đơn giản là một buổi sáng em lại được thức dậy khỏe mạnh. Là ngày em tiếp tục được đến trường. Là lúc em còn được nghe tiếng mẹ gọi dậy đi học, còn được ăn bữa cơm cùng gia đình, còn được ngồi cạnh bạn bè trong lớp học thân quen.
Và ngày mai cũng là ước mơ.
Em ước sau này mình sẽ trở thành một kiến trúc sư. Em muốn thiết kế những ngôi nhà thật đẹp và vững chãi. Bởi em luôn nghĩ rằng, con người chỉ thật sự mạnh mẽ khi có một nơi để yêu thương và được yêu thương. Với em, gia đình chính là mái nhà như thế.
Em biết con đường phía trước của mình sẽ không dễ dàng. Bệnh tật vẫn còn đó. Những lần vào viện có lẽ cũng sẽ còn tiếp diễn. Nhưng em không còn sợ ngày mai như trước nữa.
Em từng nghĩ hạnh phúc là những điều rất lớn lao. Nhưng bây giờ em hiểu, hạnh phúc đôi khi chỉ là một buổi sáng được thức dậy khỏe mạnh, được mặc đồng phục tới trường và được nghe tiếng bạn bè gọi tên mình giữa lớp học.
Nếu ngày mai vẫn còn đến, em sẽ vẫn tiếp tục cố gắng.
Vì em không muốn sống một cuộc đời chỉ để chống chọi với bệnh tật. Em muốn sống để trưởng thành, để thực hiện ước mơ và để một ngày nào đó có thể trở thành người có ích cho xã hội.
Có thể em không có một cơ thể khỏe mạnh như nhiều bạn khác. Nhưng em vẫn muốn sống thật tốt, học thật chăm chỉ và bước tiếp bằng tất cả niềm tin của mình. Bởi với em, điều hạnh phúc nhất không phải là sống một cuộc đời dễ dàng. Mà là dù có khó khăn đến đâu, mình vẫn còn được sống, được đi học, được yêu thương và được hy vọng vào một ngày mai đang chờ phía trước, em sẽ lớn lên, bước ra ngoài thế giới rộng lớn và theo đuổi ước mơ của mình. Và khi nhìn lại chặng đường đã đi qua, em tin rằng mình sẽ mỉm cười. Không phải vì con đường ấy dễ dàng, mà bởi vì dù có khó khăn, em vẫn luôn bước tiếp. Giống như bầu trời ngoài cửa sổ bệnh viện mỗi buổi chiều — dù mặt trời có lặn, ngày mai vẫn sẽ lại bắt đầu với một bình minh mới.
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” do Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay được phát động từ ngày 5/3 và kết thúc nhận bài vào ngày 10/6. Do số lượng bài dự thi lớn, Ban Tổ chức cần thêm thời gian để làm việc khách quan, công tâm và lựa chọn kỹ lưỡng các tác phẩm chất lượng. Vì vậy, thời gian tổ chức lễ trao giải được điều chỉnh lùi so với dự kiến ban đầu (cuối tháng 6) sang ngày 17/7.
Danh sách các bài viết lọt vòng chung khảo sẽ được đăng tải trên Báo điện tử Dân Việt và Fanpage Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” tại địa chỉ www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem.
Về cơ cấu giải thưởng, Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” thông báo, ngoài hệ thống giải chính gồm:
1 giải Nhất trị giá 20 triệu đồng
2 giải Nhì mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
3 giải Ba mỗi giải trị giá 12 triệu đồng
10 giải Khuyến khích mỗi giải 1 laptop thương hiệu Dell trị giá 10 triệu đồng
5 giải dành cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết mỗi giải 5 triệu đồng
Ban Tổ chức quyết định bổ sung thêm 20 giải chuyên đề, được chia thành 4 hạng mục, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, gồm có:
“Bài viết truyền cảm hứng nhất”: Dành cho 5 bài viết tạo động lực sống, học tập mạnh mẽ, có câu chuyện vượt khó xúc động.
“Bài viết sáng tạo”: Dành cho 5 bài viết có cách kể chuyện mới lạ, giàu hình ảnh, trình bày đẹp ấn tượng.
“Bài viết được yêu thích”: Dành cho 5 bài viết hay, có lượt tương tác, chia sẻ tốt trên Fanpage Cuộc thi viết Ngày mai trong mắt em và số lượt đọc cao trên Báo điện tử Dân Việt.
“Tập thể cống hiến”: 5 giải Tập thể xuất sắc cho các trường/lớp có số lượng bài dự thi nhiều nhất.