Thứ sáu, ngày 08/05/2026 19:00 GMT+7
Gia Khiêm Thứ sáu, ngày 08/05/2026 19:00 GMT+7
Liên quan đến đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trần Huy Huân, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Thứ (Tây Mỗ, Hà Nội) đã có những hiến kế để bảo tồn văn hoá ở làng “gõ ra tiền”.
Sáp nhập thôn, tổ dân phố: Làng “gõ ra tiền” đặc biệt ở Hà Nội, nhiều người rời quê định cư ở phố cổ
Đều đặn mỗi ngày, khi bước chân vào làng Phú Thứ, phường Tây Mỗ, Hà Nội ai nấy đều dễ dàng nghe thấy tiếng “bốp bốp chát chát” – âm thanh đặc trưng của làng nghề gò hàn tôn thiếc. Tiếng bốp – bốp của thợ đập mép, lách cách của kéo cắt tôn, lạch cạch khi bẻ đai, xủng xẻng của hàng hóa va chạm. Xen lẫn là tiếng cười nói rôm rả của thợ, dân làng và người giao hàng, tạo nên không khí sôi động của một làng nghề đang phát triển. Gắn bó qua nhiều thế hệ, Phú Thứ được ví vui là “làng gõ ra tiền” nhờ nghề gò hàn độc đáo.

Trong câu chuyện với PV Dân Việt, ông Trần Huy Huân (55 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Thứ) cho biết, cả tổ có gần 700 hộ dân. Làng Phú Thứ tên xa xưa là Ba Lật, là một làng nhỏ của xã Đại Mỗ. Khoảng đầu thế kỷ XX, Phú Thứ được tách thành xã riêng. Sau đó, Phú Thứ thuộc xã Tây Mỗ huyện Từ Liêm. Đến nay, sau nhiều lần sáp nhập địa giới hành chính, nơi đây trở thành tổ dân phố Phú Thứ, phường Tây Mỗ.

“Người Phú Thứ có nghề làm chỉ, giọt trang kim, hàn thiếc và rất chịu thương chịu khó. Trong kháng chiến chống Pháp, người Phú Thứ tản cư đi khắp nơi, nhờ có nghề phụ mà dân làng có cuộc sống ổn định. Phú Thứ ở vị trí giao thương thuận tiện nên người dân có đầu óc nhạy bén, năng động”, ông Huân nói.

Tiếp lời ông Huân, ông Bùi Thanh Sơn (76 tuổi) là một cao niên trong làng cho biết, có rất nhiều người dân gốc Phú Thứ ra Hà Nội và nhiều nơi khác lập nghiệp, trong đó nghề hàn thiếc rất phát triển, hiện rất nhiều người sinh sống ở phố cổ Hàng Thiếc (Hà Nội) là người Phú Thứ gốc.

Theo ông Sơn, vẻ đẹp văn hóa của Phú Thứ tập trung ở ngôi đình làng. Đại bái đình 5 gian. Ở các đầu dư, các bức cốn chạm nổi, chạm long hổ phù, tứ linh, hoa lá. Nét chạm mềm mại, tinh xảo. Sau tòa đại bái là hậu cung 3 gian làm năm 1933. Tại đây còn giữ được nhiều di vật như bát hương cổ màu lam, chóe đựng nước, long đao sơn son thếp vàng, một số hoành phi, câu đối.

Ở hậu cung đặt 4 ngai thờ. Ngai lớn thờ Đức Thành hoàng làng, dân kiêng húy chỉ gọi là Đức Thánh Cả. Ba ngai bên có bài vị Nguyễn Quý Đức, Nguyễn Quý Ân, Nguyễn Quý Kính là ba cha con,ông cháu học giỏi, đỗ cao, làm quan tới hàng cực phẩm, để lại nhiều chính tích. Hàng năm, hội đình Phú Thứ tổ chức vào ngày 10 tháng giêng âm lịch, hàng ngàn người dân trong vùng đã đến tưởng niệm “Tam vị đại vương”.

Làng được đánh giá cao về phong thủy, nằm trong khu vực “Hàm Tứ Quý” của đất Từ Liêm, tượng trưng cho sự quy tụ của bốn linh vật cao quý (Long, Ly, Quy, Phượng). Làng có Đình – Đền – Chùa Phú Thứ đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia. Nơi đây thờ ba vị thần thời Hùng Vương, Mẫu Liễu Hạnh, và ba đại vương họ Nguyễn Quý, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Làng nổi tiếng với các hoạt động văn hóa tâm linh như lễ hội đón rước nước, phản ánh đời sống văn hóa phong phú, đặc sắc của người dân ven sông Nhuệ.

Trước đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố, ông Sơn bày tỏ và chia sẻ, người dân đồng tình với chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước. Việc này nhằm tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại cơ sở và tiết kiệm ngân sách. Bên cạnh đó đề án sáp nhập cũng giúp tạo sự tập trung, đồng bộ trong quản lý và tăng hiệu quả hoạt động tự quản của cộng đồng.

“Chúng tôi chỉ mong muốn sau sáp nhập sẽ giảm bớt được các thủ tục hành chính để dân bớt phiền hà. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn duy trì được truyền thống lâu đời của dân làng Phú Thứ, quảng bá được di tích lịch sử làng, duy trì văn hoá truyền thống, phát huy được bản sắc làng”, ông Sơn chia sẻ.
Tổ trưởng dân phố hiến kế cách duy trì bảo tồn văn hoá sau sáp nhập ở làng “gõ ra tiền”
Theo ông Trần Huy Huân, đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố chưa được phường có thông báo kế hoạch cụ thể mà chỉ biết thông tin qua báo đài phản ánh. Tuy nhiên, đây là chủ trương của Đảng, nhà nước nên người dân hoàn toàn đồng lòng nhất trí.
“Cái tên làng Phú Thứ đã gắn bao đời với người dân địa phương nên chúng tôi hy vọng sau sáp nhập sẽ vẫn giữ được cái tên Phú Thứ. Đây là làng nghề truyền thống, là điểm đến check-in nên mong muốn bảo tồn phát huy giá trị di sản, điều quan trọng là không để vùng đất này mất đi “hồn cốt” vốn có”, ông Huân nói.

Ông Huân cho hay, trong làng có 4 dòng họ lớn. Các dòng họ vẫn duy trì nhà thờ dòng họ, duy trì chúc thọ, giỗ tổ, khuyến học để động viên con cháu đề cao sự học, quan tâm đến nghề truyền thống của quê hương. UBND phường Tây Mỗ cũng đang có chiến lược chuyển đổi dịch vụ thương mại, giữ nếp xưa, duy trì gia phong tốt đẹp của làng.
Tổ trưởng tổ dân phố Phú Thứ cũng đưa ra một số “hiến kế” duy trì văn hoá tín ngưỡng làng. Cụ thể, ông Huân mong muốn biến di tích thành không gian văn hóa sống động. Cụ thể, nơi đây không chỉ là nơi thờ cúng, đình – đền – chùa cần trở thành bảo tàng sống, nơi lưu trữ hiện vật và kể câu chuyện lịch sử của làng.

Bên cạnh đó là việc bảo tồn lễ hội theo nếp xưa, tôn trọng và phục dựng các nghi lễ cúng tế, lễ hội truyền thống để thế hệ sau trân quý, giữ được bản sắc tốt đẹp của làng quê. Dù cuộc sống có thay đổi, cảnh quan cũ như mái đình, giếng làng cần được bảo tồn, giúp người đi xa vẫn đau đáu nhớ về quê hương, góp phần xây dựng quê hương phát triển.
“Mới đây, phường đang xây dựng kế hoạch để làm bản đồ số di tích, điểm đến, điểm check-in. Di tích lịch sử văn hoá Đình – Đền – Chùa làng Phú Thứ cũng được xếp hạng là Di tích lịch sử văn hoá kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia từ năm 1995. Việc bảo tồn nét văn hóa làng quê trong bối cảnh đô thị hóa là tâm huyết lớn của cán bộ và nhân dân, thể hiện qua sự chung tay bảo tồn di sản, tu bổ cảnh quan và duy trì bản sắc. Sự quan tâm của chính quyền cùng nguồn lực đầu tư lớn đang giúp các di tích không chỉ không xuống cấp mà còn khang trang hơn”, ông Huân nói.
Là “cánh tay nối dài” của Đảng và chính quyền, ông Huân chia sẻ, tâm tư, nguyện vọng của những người làm công tác tổ dân phố, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận đều dành tâm huyết phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, ông cũng mong muốn nếu tiếp tục gắn bó với công việc thì chính sách lương, phụ cấp được quan tâm để đáp ứng chi dùng tối thiểu, gắn liền với điều kiện kinh tế đất nước.
“Chúng tôi làm việc này với tình cảm dành cho quê hương có lúc không đo đếm được. Toàn bộ các hộ dân trong tổ dân phố được lập thành nhóm zalo, khi có thông tin các cấp chính quyền chỉ đạo, chúng tôi ngay lập tức phổ biến đến toàn bộ nhân dân để kịp thời triển khai. Khi có sự cố chúng tôi lập tức xử lý nhanh chóng. Cụ thể, khi có việc cấp bách, trong khả năng tổ dân phố làm ngay như xử lý sự cố cây đổ, hỏng đường xá, rò rỉ điện năng để giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho nhân dân”, ông Huân chia sẻ thêm.