Thứ sáu, ngày 10/04/2026 19:30 GMT+7
Bố tôi, một “người đàn ông không có tuổi”, bởi lẽ thời gian của bố đã bị đánh cắp bởi những chuyến xe chở gạch thuê, những buổi bốc vác mướn đến tận khuya khoắt.
Trong căn bếp nhỏ mịt mù khói than của những buổi chiều muộn, tôi thường ngồi lặng lẽ quan sát bóng lưng của bố. Đó là một bóng lưng còng, vững chãi như một bức tường thành cũ kỹ nhưng kiên cường, che chắn cho tôi trước mọi cơn giông bão của cuộc đời.
Bố tôi không có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian của bố đã bị “đánh cắp” bởi những chuyến xe chở gạch thuê, những buổi bốc vác mướn đến tận khuya khoắt. Một “con gà trống” vụng về, thô ráp, nhưng chưa bao giờ để con mình phải thiếu đi một hơi ấm nào của tình thân.
Người ta thường mơ về những điều vĩ đại như bay vào vũ trụ, trở thành những chính trị gia hay những vị tỷ phú xoay chuyển thế giới. Còn tôi, trong đôi mắt của một đứa trẻ vừa bước vào ngưỡng cửa trung học, chủ đề “Ngày mai trong mắt em” không phải là những thành phố bay hay robot thông minh. Nó chỉ gói gọn trong một hình ảnh duy nhất, ám ảnh và cháy bỏng: Đôi bàn tay của bố thôi không còn rỉ máu.

Để hiểu về “ngày mai” của tôi, trước hết phải nhìn vào “hôm nay” của bố. Bố tôi không có một công việc ổn định. Bố là một “người thợ của mọi nghề”. Khi mùa gặt đến, bố là người bốc vác lúa thuê. Khi công trình xây dựng mọc lên, bố là người trộn hồ, vác xi măng. Có những đêm đông lạnh thấu xương ở miền Trung, bố vẫn lầm lũi đi thả lưới trên sông để kiếm thêm con cá, con tôm bán cho buổi chợ sớm.
Đôi bàn tay của bố, tôi gọi đó là “đôi bàn tay hóa thạch”. Những vết chai sần dày cộm, những móng tay chẳng bao giờ sạch hết được bụi xi măng và những vết sẹo dài do sắt thép cứa vào. Có những lần, tôi thấy bố lén dùng kim khâu lại những vết nứt nẻ trên gót chân và lòng bàn tay vào mùa hanh khô để khỏi tốn tiền mua thuốc.
Mỗi tối trở về với bộ quần áo bạc phếch mùi mồ hôi và bụi bặm, bố luôn lén giấu đôi bàn tay ấy vào sau lưng khi nhìn thấy tôi. Bố sợ tôi xót, hoặc có lẽ, bố sợ cái nghèo hằn lên da thịt mình sẽ làm vẩn đục những ước mơ trong trẻo của đứa con đang tuổi ăn tuổi học.
Cảnh “gà trống nuôi con”chưa bao giờ là dễ dàng. Bố vừa phải làm vai cha cương trực, vừa phải làm vai mẹ dịu dàng. Bố vụng về trong việc khâu lại cái cúc áo bị đứt cho tôi, ngón tay to bè cứ lóng ngóng mãi với cây kim nhỏ xíu. Bố nấu ăn không ngon, món cá kho lúc nào cũng hơi mặn, nhưng bát cơm trắng bố nhường cho tôi lúc nào cũng đầy ắp và nóng hổi.
Trong bóng tối của căn nhà dột nát mỗi khi mưa về, tôi nghe tiếng bố thở dài, tiếng khớp xương kêu lục cục – âm thanh của một cỗ máy đang cạn kiệt năng lượng nhưng vẫn cố gồng mình vì một mục tiêu duy nhất: Tương lai của tôi.
Ước mơ của tôi về một tương lai tươi sáng không phải là lầu cao gác tía, mà là một ngày mai nơi bố được “nghỉ hưu” trong chính ngôi nhà của mình. “Ngày mai trong mắt em” là một bức tranh đầy nắng. Ở đó, tôi thấy bố không còn phải thức dậy từ 4 giờ sáng khi sương muối còn đọng trên cỏ, đôi chân trần không còn phải lội xuống những dòng nước lạnh giá.

Tôi mơ thấy một buổi sáng bố thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao, thong thả ngồi bên hiên nhà, tay không còn cầm xẻng hay vác gạch, mà cầm một tờ báo hoặc đơn giản là nhâm nhi một tách trà nóng.
Trong tương lai ấy, căn nhà của bố con tôi sẽ không còn dột mỗi khi bão về. Tiếng mưa rơi trên mái tôn sẽ không còn là nỗi ám ảnh khiến bố phải thức trắng đêm để hứng chậu, mà sẽ trở thành bản nhạc du dương ru bố vào giấc ngủ sâu.
Tôi ước mơ về một ngày mà mắt bố không còn phải nheo lại để tính toán chi li từng đồng học phí, từng bữa ăn hàng ngày. Một ngày mai mà bố được mặc một chiếc áo sơ mi mới tinh, phẳng phiu, không còn những vệt mồ hôi trên lưng áo.
Bố đã sống cả đời vì người khác, đã quên mất bản thân mình cũng có những sở thích riêng. Ngày mai, tôi muốn thấy bố đi du lịch, thấy bố được nhìn ngắm biển cả hay núi cao không phải với tư cách một người lao động làm thuê, mà là một người đang tận hưởng vẻ đẹp của thế giới.
Nhưng ước mơ nếu chỉ dừng lại ở mong cầu thì đó chỉ là ảo ảnh. “Ngày mai” trong mắt tôi là một lời cam kết. Tôi hiểu rằng, để đôi bàn tay bố thôi rỉ máu, đôi bàn tay của tôi phải bắt đầu cầm bút một cách kiên cường nhất.
Tôi là một học sinh cấp THCS, sức lực có hạn, nhưng ý chí thì không. Mỗi trang sách tôi lật qua hôm nay là một viên gạch xây nên ngôi nhà yên ấm cho bố sau này. Mỗi điểm số tốt, mỗi kiến thức thu lượm được là một bước tiến gần hơn đến ngày tôi có thể dõng dạc nói với bố: “Bố ơi, từ nay hãy để con gánh vác thay bố”.
Tôi mơ thấy mình trưởng thành, trở thành một người có ích cho xã hội, có một công việc ổn định – có thể là một giáo viên, một bác sĩ hay một kỹ sư. Nhưng dù làm gì, mục tiêu cốt lõi vẫn là lòng hiếu nghĩa.
Tôi muốn là người cầm lấy “cây gậy tiếp sức” từ tay bố trên đường chạy của cuộc đời. Bố đã chạy phần khó khăn nhất, phần gập ghềnh nhất để tôi được đứng ở vạch xuất phát tốt hơn. Ngày mai, tôi sẽ chạy phần còn lại với tất cả sức lực của mình để đưa cả hai cha con về đích – nơi có sự bình yên và tự do.

Tôi cũng muốn nói với bố rằng: “Bố ơi, ngày mai trong mắt con, đôi bàn tay của bố sẽ không còn phải bốc vác những khối đá nặng nề nữa. Chúng sẽ “nở hoa” – những bông hoa của sự mãn nguyện, khi bố thấy con mình đã khôn lớn, đã trở thành một người tử tế và vững vàng.
Ngày mai, con sẽ không để bố phải giấu đôi bàn tay vào sau lưng nữa. Con sẽ luôn nắm lấy nó, dù nó có thô ráp đến đâu, vì con biết đó là đôi bàn tay đẹp nhất thế gian này”.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão, những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, thử thách trong cuộc sống và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em tin tưởng và mong chờ, khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Mỗi tác giả gửi 1 bài dự thi. Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi : www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell).
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.