Thứ năm, ngày 26/03/2026 19:30 GMT+7
Phòng Ngọc Anh Thư – Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Thứ năm, ngày 26/03/2026 19:30 GMT+7
Em đã từng không trả lời được câu hỏi đó. Không phải vì em không biết mình muốn gì, mà vì có những thời điểm, ngay cả việc tưởng tượng về “ngày mai” cũng trở nên quá xa xỉ.
Người ta thường nghĩ tương lai là một điều gì đó ở phía trước, nhưng với em, đã có lúc “ngày mai” không nằm ở phía trước nữa, nó như biến mất hoặc chưa từng tồn tại.
Nếu ngày mai trong mắt em là một khoảng trống… thì có lẽ điều đó đã bắt đầu từ rất sớm
Mẹ rời đi khi em mới 4 tuổi. Không một lời từ biệt, không một lời giải thích. Chỉ là một sự biến mất. Đối với một đứa trẻ, em không hiểu “mất mát” là gì, em chỉ biết rằng từ đó trở đi, cuộc sống của mình thiếu đi một điều gì đó mà em không thể gọi tên. Em lớn lên cùng ba và ông bà nội, học cách quen với sự thiếu vắng, học cách không hỏi quá nhiều, và học cách tự làm đầy những khoảng trống trong lòng mình bằng sự im lặng.
Năm em 8 tuổi, mẹ quay trở lại. Nhưng không phải để ở lại. Cuộc gặp ấy chỉ để kết thúc một mối quan hệ đã vỡ từ lâu. Em đứng giữa hai người lớn, nhìn họ hoàn tất những điều thuộc về quá khứ, còn em thì ở lại với hiện tại không trọn vẹn. Em vẫn tin rằng, chỉ cần còn một mái nhà, mình vẫn có thể lớn lên như bao người khác.

Nếu ngày mai trong mắt em là một nơi để trở về… thì em đã từng nghĩ đó là căn nhà của mình
Nhưng đến năm 16 tuổi, căn nhà ấy cũng không còn. Gia đình gặp khó khăn, ba buộc phải bán đi tài sản duy nhất. Từ đó, em không còn một nơi nào thực sự thuộc về mình. Em chuyển sang sống nhờ nhà cô, còn ba thì ở nơi khác. Hai cha con mỗi người một nơi, không còn những điều giản dị như một bữa cơm chung hay một câu hỏi han mỗi tối. Cảm giác khi ấy không phải là mất nhà mà là mất đi một điểm tựa. Em bắt đầu hiểu rằng có những thứ khi mất đi rồi không phải lúc nào cũng có thể tìm lại. Gia đình em vẫn còn ông bà, nhưng tuổi già và bệnh tật khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn. Ba – người gồng gánh tất cả cũng mang trong mình bệnh cao huyết áp. Nhìn ba, em không còn cho phép mình yếu đuối. Em bắt đầu học cách mạnh mẽ, dù sâu bên trong, em vẫn chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng hiểu chuyện.
Nếu ngày mai trong mắt em là hy vọng… thì năm 18 tuổi, em đã từng chạm vào nó
Em bước vào đại học với một suất học bổng toàn phần. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy mình có thể thay đổi cuộc đời bằng chính nỗ lực của mình. Em tin rằng chỉ cần học thật tốt, em sẽ có một tương lai khác. Một tương lai không còn bị ràng buộc bởi những mất mát trong quá khứ. Nhưng rồi… biến cố xảy đến. Em bị xâm hại… Mọi thứ không sụp đổ ầm ĩ mà lặng lẽ vỡ vụn từng chút một. Không chỉ là cơ thể bị tổn thương mà còn là niềm tin, là cảm giác an toàn, là cách em nhìn về chính mình. Em rơi vào trầm cảm nặng, những đêm mất ngủ kéo dài, những rối loạn khiến em không còn nhận ra mình của trước đây nữa. Có những ngày, em không thể rời khỏi giường. Có những đêm, em chỉ nằm đó và tự hỏi: “Mình còn có thể sống tiếp không?, và rồi, em phải bảo lưu việc học một năm. Một năm không có thành tựu, không có kế hoạch, không có tương lai rõ ràng. Chỉ có em và những ngày dài cố gắng tồn tại.
Nếu ngày mai trong mắt em là bóng tối… thì đó chính là khoảng thời gian ấy
Người ta nói về “vượt qua” như một điều gì đó rất lớn lao. Nhưng với em, nó chỉ là những điều rất nhỏ, là việc em cố gắng ăn một bữa cơm. Là khi em ngủ được vài tiếng sau nhiều đêm thức trắng. Là khi em ngồi dậy, dù không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Em cũng đã cố gắng đi tìm công lý cho bản thân. Nhưng hành trình ấy không dễ dàng. Có những rào cản, những định kiến, những ánh nhìn khiến em cảm thấy mình nhỏ bé đến mức gần như biến mất giữa cuộc đời này. Đã có lúc em nghĩ mình sẽ dừng lại. Nhưng rồi, em vẫn không làm vậy. Không phải vì em mạnh mẽ, mà vì em hiểu rằng nếu em buông tay thì sẽ không còn ai giữ em lại.
Nếu ngày mai trong mắt em là một tia sáng rất nhỏ… thì đó là lúc em bắt đầu quay trở lại
Em trở lại trường, không phải với một phiên bản hoàn hảo mà với một con người đã đi qua đổ vỡ. Em chọn học ngành Tâm lý học giáo dục không chỉ để có một cái nghề nuôi sống bản thân mà còn để hiểu chính mình và hiểu những người giống như em. Em bắt đầu học lại từ đầu, học cách ngủ, học cách cân bằng cảm xúc, học cách không trách bản thân vì những điều mình không gây ra. Có những ngày em ổn, có những ngày em không. Nhưng em không còn sợ những ngày tệ nữa vì em biết, mình vẫn đang đi tiếp.
Nếu ngày mai trong mắt em là một con đường… thì em đang từng bước đi trên đó
Em muốn hoàn thành đại học, muốn học lên thạc sĩ, muốn trở thành một giảng viên – người không chỉ dạy kiến thức mà còn có thể chạm đến những phần sâu nhất trong tâm hồn của sinh viên. Em muốn mình trở thành một người đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ phụ nữ và trẻ em – những người đã, đang hoặc có nguy cơ phải trải qua những điều như em đã từng. Em không muốn họ phải một mình. Em muốn họ biết rằng, dù thế nào đi nữa, họ vẫn có thể đứng dậy. Xa hơn, em muốn xây dựng một cộng đồng an toàn – nơi những người tổn thương có thể được lắng nghe, được thấu hiểu và có cơ hội bắt đầu lại. Những ước mơ ấy không phải là điều gì quá lớn lao. Nhưng với em, đó là lý do để em tiếp tục.
Nếu ngày mai trong mắt em không còn rực rỡ… thì cũng không sao
Bởi em đã từng đi qua những ngày mà ngay cả ánh sáng cũng không tồn tại. Nên bây giờ, em không cần một tương lai hoàn hảo. Em chỉ cần một ngày mai mà em vẫn còn ở đó, vẫn còn đủ bình tĩnh để sống, vẫn còn đủ niềm tin để bước tiếp. Và có lẽ, sau tất cả… “ngày mai trong mắt em” không phải là một giấc mơ xa xôi. Nó là một điều rất giản dị là khi em mở mắt ra vào buổi sáng và không còn sợ hãi việc mình phải sống thêm một ngày nữa.
Và cuối cùng, nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Em nghĩ, mình đã có câu trả lời rồi. Không sao cả. Chỉ cần trong mắt em… ngày mai vẫn còn.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, trải nghiệm và những thử thách trong cuộc sống.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em mong chờ, tin tưởng, hoặc khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi: www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell)
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.