Thứ bảy, ngày 21/03/2026 06:30 GMT+7
Nguyễn Thị Thùy Trang, Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội Thứ bảy, ngày 21/03/2026 06:30 GMT+7
Nó đã từng chẳng bao giờ dám nghĩ tới ngày mai, một ngày mai trọn vẹn. Nó chỉ mong hôm nay bố đừng say, đừng đập phá, đừng đánh mẹ, mong cho nhà mình bình yên hôm nào hay hôm đó…
Lang thang trên con đường quen thuộc, hàng cây xung quanh nhẵn bóng tuổi đời, ngước mắt lên nhìn trời cao vời vợi, người ta hay bảo nếu có chuyện gì muốn nói hãy cứ nhìn lên bầu trời, bầu trời rộng lớn như vậy nhất định sẽ ôm lấy nỗi lòng của bạn. Nhưng sao hôm nay, nó nhìn lên trời mãi mà nỗi lòng vẫn cứ đầy ắp, như cốc nước đầy chỉ trực chờ trào ra nơi khóe mắt. Sống mũi đã cay cay, nó biết mình không chịu nổi rồi, khung cảnh nhòe dần và mọi thứ mờ đi trước mắt nó. Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống trên gò má nứt nẻ, bỏng rát, cổ họng nghẹn ứ lại những điều không biết nói cùng ai, nói làm sao…
“Mẹ ơi, cho con tiền đóng học tháng này nha”.
“Tao bảo mày nghỉ học từ bao giờ, sao giờ vẫn mở mồm ra xin tiền học”.
Đứa trẻ cứng họng, nó không biết tại sao và bất ngờ vì những lời nói của mẹ. Trong tâm hồn non nớt của đứa trẻ 10 tuổi ấy, dần có những vết nứt, những vết thật sâu mà sau này có cố gắng bao nhiêu nó cũng chẳng thể lấp đầy, hàn gắn cho chính mình. Sao ai cũng được đi học, còn nó thì lại không. Ai cũng được cha mẹ đón đưa, còn nó thì ngày nào cũng dầm mưa dãi nắng trên con đường bụi bặm một mình. Có những chiều đứng thật lâu trên con đê dài, để mặc gió cào cấu khuôn mặt, nó chỉ biết nhìn vào khoảng không, và mơ ước mình như những cánh chim, có thể bay tới những chân trời mới, những nơi ở xa xa kia là gì, nó luôn muốn biết điều đó. Nhưng mẹ bắt nó nghỉ học rồi, ngày mai sẽ không còn được mang sách tới trường, nó sẽ mãi là kẻ chăn trâu cắt cỏ, ngày nào cũng đồng áng phụ mẹ hay sao? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên, cuộc đời khiến nó thắc mắc nhiều quá, lại chưa từng giải đáp cho nó lấy một lần.

Đêm đó, mẹ khóc rất lâu, tiếng rưng rức làm nó không tài nào chợp mắt. Cố gắng nhắm nghiền lại, để không nghe thấy tiếng khóc của mẹ. Có nhiều lần, nó mon men tới bên muốn ôm mẹ an ủi, nhưng bàn tay mẹ lạnh lùng đẩy ra, ánh mắt nhìn nó như thể chứa đựng cả bầu trời căm ghét. Nó thắc mắc ánh mắt đấy mãi, nhưng rồi cũng quen, có lẽ mẹ còn nhiều điều chưa thể nói.
Còn nhớ, ngày khai giảng đầu đời của nó, không khí đường làng trang trọng và vui tươi đến nhường nào, những lá cờ đỏ thắm bay phấp phới trên mái trường mầm non. Những quả bóng bay trông thật thích mắt, đứa trẻ nào trong tay cũng bóng bay cờ đỏ, nó cũng muốn thế, thích lắm. Mẹ thay đồ chuẩn bị đưa nó đi học, buổi học đầu tiên trong đời. Bố về, không biết đã đi đâu cả đêm. Nó chờ mẹ bên ngoài nhưng đáp lại sự chờ đợi ấy chỉ là tiếng vỡ bát loảng xoảng, những tiếng quát tháo, và tiếng khóc của mẹ. Căn nhà của nó không còn gì lành lặn, đến cái bát nó ăn hàng ngày cũng mẻ ba bốn chỗ. Và rồi, buổi khai giảng đầu tiên của nó chứa đầy nước mắt. Không ai đưa nó tới trường, không bóng bay, không cờ đỏ,… Nó đứng im một góc nơi sân trường lạ lẫm. Ngoài hàng rào, những người bố người mẹ đứng kín, ánh mắt đong đầy hạnh phúc dõi theo con họ trong sân, nó im lặng cất ánh nhìn của mình đi vì nó biết dù có nhìn đến đâu cũng sẽ chẳng có ai đứng ngoài đó chờ đợi nó. Sẽ chẳng bao giờ nó được sà vào một cái ôm, một cái vỗ về, hay được khóc một trận thật to trong vòng tay của bố mẹ cả. Bao nhiêu ấm ức, sợ hãi, buồn tủi đều phải nén chặt trong lòng, cho dù có lớn lên, những vết nứt tuổi thơ sẽ chẳng thể nào biến mất.
Chẳng bao giờ nó dám nghĩ tới ngày mai, một ngày mai trọn vẹn. Nó chỉ mong hôm nay bố đừng say, đừng đập phá, đừng đánh mẹ, mong cho nhà mình bình yên hôm nào hay hôm đó. Ngày mai nó có còn được đi học hay không? Ai sẽ trả lời, ai sẽ cho nó câu trả lời….? Chẳng ai biết, bầu trời và những vì sao luôn luôn im lặng. Chỉ có nỗi sợ là luôn luôn ồn ào trong lòng. Nó bị chê nhà nghèo nhiều lắm, nhưng chưa từng sợ hãi vì những khó khăn của mình. Tờ giấy chứng nhận hộ nghèo giúp nó có cơ hội hơn để học tập, nhưng cũng đóng khung nó vào nỗi mặc cảm tự ti nhất định. Nhưng rồi, thời gian cũng vuốt ve nó. Giờ nó chỉ mong một ngày nào đó, mẹ sẽ có một cuộc sống tốt hơn.
Cô giáo tới nhà, ngồi tâm sự với mẹ. Không biết cô đã nói gì, tối đó mẹ và nó nằm ngoài hiên, ánh trăng soi sáng nửa khuôn mặt mẹ. Mắt mẹ long lanh, hơi ươn ướt. Mẹ ôm chặt nó vào lòng. Lần đầu tiên, nó thấy được hơi ấm của mẹ truyền sang, bất ngờ bật khóc. Mẹ cũng khóc, giọt nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ, có lẽ bà bận tâm nhiều lắm. Mẹ nói, ngày mai hãy cứ đi học tiếp đi, nhà trường đã hỗ trợ rồi. “Mày cứ phải đi học, học thật giỏi thành tài cho đời bớt khổ. Nhiều lúc mẹ nói không hay, nhưng không bao giờ mẹ để cho đời mày thất học”. Không ai biết lúc đó nó vui nhường nào, nó chỉ muốn hét lên thật lớn và biết ơn thật nhiều trường học cùng cô giáo, người đã nâng đỡ cứu vớt lấy nó, đỡ lấy nó khi nó sắp ngã một cú thật đau… Và nó thêm thương mẹ hơn, xót xa cho đôi vai ngày một gầy đi của mẹ. Trong đầu nó lúc ấy, hàng loạt suy nghĩ hiện ra. Cảm động, bất ngờ, vui sướng tột cùng và thật nhiều câu hỏi. Nó chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay mẹ.
Hôm nay, đứng trên giảng đường rộng lớn. Nó luôn biết ơn mẹ vì đã âm thầm đẩy nó ra khỏi lũy tre làng. Tuổi thơ đã qua đi, những kí ức đói khổ một thời vẫn luôn còn đó, nhắc nhở nó về ý thức học tập, lối sống để ngày mai luôn tốt hơn. Mẹ vẫn ở đó phía sau nó, cho nó hi vọng và động lực để tiến bước. Một chặng đường học tập thật dài, và sau này sẽ còn dài hơn nữa. Ngày nào còn khao khát đi học những lớp vỡ lòng, đến giờ nó đã được đi học theo ý muốn, và sau này sẽ còn được đứng lớp như ước mơ.
Nhiều năm đã trôi qua, nếu có ai hỏi nó về ngày mai, nó sẽ luôn bảo rằng, nếu muốn ngày mai đến, hãy sống thật tốt ngày hôm nay. Cuộc đời dù có lúc không bằng phẳng lắm, nhưng nó cũng thật đẹp và dịu dàng ôm ấp lấy ta mỗi khi ta cần, nếu như ta biết cách sống trọn vẹn cho hiện tại và luôn có đức tin vào một ngày mai tươi sáng.
Thể lệ cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” năm 2026
Đối tượng tham gia
– Tất cả học sinh tiểu học, THCS, THPT, học sinh trường nghề, sinh viên đại học độ tuổi từ 6 – 22 tuổi.
– Chương trình dành sự quan tâm tới những em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ đề cuộc thi
– Viết về ước mơ, hoài bão và định hướng tương lai của bản thân hoặc những điều các em đang ấp ủ.
– Những câu chuyện thật của các em trong hành trình trưởng thành, trải nghiệm và những thử thách trong cuộc sống.
– Góc nhìn của chính các em về tương lai; điều các em mong chờ, tin tưởng, hoặc khát vọng thay đổi để cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn.
Nội dung yêu cầu
– Bài viết dài 300 – 2000 chữ (viết về bản thân mình, về các bạn học, bạn đồng niên; các ước mơ, mong mỏi có tính lan tỏa, có giá trị nhân văn và truyền cảm hứng…), có ít nhất 1 ảnh chụp bản thân hoặc hoàn cảnh gia đình.
– Tác phẩm dự thi có thể viết tay, đánh máy hoặc gửi qua email. Người dự thi ghi đầy đủ thông tin: họ tên, lớp, trường, số điện thoại/email liên hệ; gửi trực tiếp về địa chỉ của Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em”: Ban Văn hóa – Xã hội, Tầng 10, Báo Nông thôn Ngày Nay, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội hoặc qua email chính thức của BTC Cuộc thi: Ngaymaitrongmatem2026@gmail.com
Hotline: 097 9270846
Fanpage Cuộc thi: www.facebook.com/cuocthivietngaymaitrongmatem
Website Báo điện tử Dân Việt/Báo Nông thôn Ngày nay (danviet.vn)
Cơ cấu giải thưởng
01 Giải Nhất: 20 triệu đồng
02 Giải Nhì: mỗi giải 15 triệu đồng
03 Giải Ba: mỗi giải 12 triệu đồng
10 Giải Chuyên đề: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng (Được trao bằng hiện vật là máy tính xách tay thương hiệu Dell)
05 Giải thưởng cho các nhân vật tiêu biểu trong các bài viết, mỗi giải 5 triệu đồng
Cuộc thi viết “Ngày mai trong mắt em” chính thức nhận bài từ ngày 5/3/2026 đến hết ngày 10/6/2026 và dự kiến trao giải vào cuối tháng 6/2026.