Thứ năm, ngày 19/03/2026 08:00 GMT+7
Gia đình danh giá của Bộ trưởng Bộ Giáo dục tại vị lâu nhất lịch sử Việt Nam, con cháu giỏi giang, nổi tiếng
Tào Nga Thứ năm, ngày 19/03/2026 08:00 GMT+7
Giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục suốt gần 30 năm, Giáo sư Nguyễn Văn Huyên không chỉ để lại dấu ấn sâu đậm với nền giáo dục Việt Nam mà còn xây dựng một gia đình trí thức nhiều thế hệ, với con cháu đều thành danh trong các lĩnh vực khoa học, y học và giáo dục.
Giáo sư Nguyễn Văn Huyên: Bộ trưởng Bộ Giáo dục tại vị lâu nhất lịch sử Việt Nam
Cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên (1905-1975) là một Giáo sư, tiến sĩ, nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Ông giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam từ tháng 11/1946 đến tháng 10/1975, 29 năm.
Cố Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên sinh ngày 16/11/1905 tại Hà Nội, nguyên quán tại xã Kim Chung, huyện Đan Phượng (cũ), phủ Hoải Đức, tỉnh Hà Đông (nay thuộc thành phố Hà Nội). Cha ông là cụ Nguyễn Văn Vượng, mẹ ông là cụ Phạm Thị Tí. Ông cụ Vượng làm công chức cho chính quyền thuộc địa Pháp và mất khi ông Huyên mới 8 tuổi, mẹ ông làm nội trợ.

Năm 18 tuổi, ông và người em trai là Nguyễn Văn Hưởng được gia đình cho đi Pháp du học. Ông học tú tài toàn phần rồi Cử nhân Văn khoa năm 1929, Cử nhân Luật năm 1931 tại Đại học Sorbonne.
Năm 1934 ông là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ văn khoa tại Đại học Sorbonne, Paris với luận án chính “Hát đối đáp nam nữ thanh niên ở An Nam” và chuyên đề phụ của luận án “Nhập môn nghiên cứu nhà sàn ở Đông Nam Á”. Hai bản luận án và chuyên đề này được xếp loại xuất sắc, được in thành sách và xuất bản ở Pháp với sự hoan nghênh của giới chuyên môn Pháp, Đức, Hà Lan…
Năm 1935 ông trở về nước, khước từ làm quan, dạy học tại Trường Bưởi (trường Bảo hộ), Ban Tú tài bản xứ. Năm 1938 ông tham gia Hội truyền bá chữ quốc ngữ và chuyển sang nghiên cứu tại Trường Viễn Đông Bác cổ với chức danh Ủy viên thường trực, năm 1941 ông là Ủy viên Hội đồng nghiên cứu khoa học Đông dương. Năm 1938, ông tổ chức thành lập bộ môn Lịch sử văn minh Việt Nam tại trường Đại học Luật Hà Nội.
Sau khi đất nước giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao cho ông trọng trách Tổng Giám đốc Đại học Vụ kiêm Giám đốc Viện Viễn Đông Bác Cổ. Năm 1946, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục.
Sau chuyến đi Pháp trở về, đầu tháng 11/1946, GS.TS Nguyễn Văn Huyên được đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh mời đến Phủ Chủ tịch để bàn công việc. Tại đây, ông được tiến cử giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo), một vị trí ông đảm nhiệm trong suốt gần 30 năm, từ tháng 11/1946 đến tháng 10/1975.
Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam từ khóa II đến khóa V, ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông qua đời ngày 19/10/1975 tại Hà Nội.
Trong gần 30 năm trên cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Giáo sư Nguyễn Văn Huyên đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà như chống nạn mù chữ; Chỉ đạo dùng tiếng Việt trong sự nghiệp giáo dục; Tổ chức xây dựng nền giáo dục kháng chiến kiến quốc; Chủ trì tổ chức thực hiện cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất (1950) và cuộc cải cách giáo dục lần thứ hai (1956); Đi khắp mọi nơi, xuống tận cơ sở trường học từ nông thôn đồng bằng đến miền núi cao xa xôi nhằm nắm vững thực trạng giáo dục, động viên cán bộ, thầy trò giúp cho việc chỉ đạo của ngành sát với tình hình thực tế và xây dựng các điển hình tiên tiến…
Với những cống hiến to lớn đó, ông đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương cao quý: Huân chương Kháng chiến hạng nhất; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huân chương Độc lập hạng nhất. Ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 2 (năm 2000).
Tên ông được đặt cho một phố chạy ngang qua Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Hà Nội. Ngoài ra, tên của ông còn được đặt tên cho trường học. Gia đình ông cũng đã thành lập Trường Nguyễn Văn Huyên nhiều cấp học ở quận Đống Đa, Hà Nội.
Đằng sau thành công của Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên có hình bóng người vợ Vi Kim Ngọc với câu chuyện tình hạnh phúc. Bà Vi Kim Ngọc, con gái Tổng đốc Thái Bình Vi Văn Định, nổi tiếng xinh đẹp lại am hiểu cầm, kỳ, thi, họa.

Năm 1935 ông Huyên du học ở Pháp về, từ chối làm quan, chỉ đi dạy học. Ông trở thành giáo sư dạy Sử – Địa ở trường Trung học Bảo hộ (trường Bưởi). Hai người gặp nhau qua sự giới thiệu của một người bạn, cũng là trí thức Tây học. Họ kết hôn năm 1936. Thời bấy giờ, hôn nhân dựa trên tình yêu còn chưa phổ biến, bà Kim Ngọc khi mới 13 tuổi đã được hứa hôn với một gia đình môn đăng hộ đối. Để có được tình yêu của mình, tiểu thư Kim Ngọc tuổi 16 đã dám đấu tranh với cha mình là quan tổng đốc một tỉnh để hủy hôn ước.
Thời kháng chiến, giây phút vợ chồng ông cùng 4 người con được đoàn tụ rất hiếm hoi. Chăm lo công việc của ngành, Bộ trưởng Huyên thường đạp xe từ chiến khu đi khắp các nơi để làm việc. Ông vắng nhà thường xuyên, việc nuôi dạy các con chủ yếu do bà Ngọc đảm nhận.
Noi gương cha mẹ, các con của ông đều nỗ lực học tập, không ngừng vươn lên. Con gái lớn của ông là Nguyễn Kim Nữ Hạnh (1937-2010), nguyên là kỹ sư Thông tin của Tổng cục Đường sắt Việt Nam.
Con gái thứ hai là Nguyễn Kim Bích Hà (hay Nguyễn Bích Hà), PGS.TS, Hiệu trưởng Trường Dân lập Nguyễn Văn Huyên – Hà Nội.
Con gái thứ ba là Nguyễn Kim Nữ Hiếu (hay Nguyễn Nữ Hiếu), Đại tá, PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chồng bà là GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng, con trai là PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Năm 2025, PGS.TS, Bác sĩ cao cấp, Thầy thuốc Nhân dân, Đại tá Nguyễn Kim Nữ Hiếu được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô Ưu tú.
Con trai út của ông là Nguyễn Văn Huy, GS.TS, nguyên Giám đốc – Người sáng lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Năm 2014, ông Huy thành lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, với khoảng 400 hiện vật.
Ngoài ra, người chị cả của ông tên Nguyễn Thị Mão (vợ ông Phan Kế Toại) là nữ giáo viên dạy toán đầu tiên của Hà Nội.