Thứ hai, ngày 08/12/2025 13:00 GMT+7
Quang Thanh Thứ hai, ngày 08/12/2025 13:00 GMT+7
Người đàn ông không biết đánh máy bị bán vào khu điện lừa đảo ở Campuchia, thoát nạn trong gang tấc do được đồng hương cứu giúp.
Tâm sự của một nạn nhân bị “bán” sang Campuchia
Anh Trương Toàn An (tên đã thay đổi), 51 tuổi, người Tự Cống, Tứ Xuyên, không thể ngờ rằng chuyến “đi làm giàu” theo lời rủ rê của bạn sang Campuchia lại biến thành cơn ác mộng. Anh bị lừa đưa vào khu công nghiệp lừa đảo qua mạng. Vì không biết sử dụng máy tính, anh bị chủ “sang tay bán lại”. Trong quá trình bị chuyển đi, xe chở họ gặp cảnh sát địa phương kiểm tra, nhóm quản lý hoảng sợ bỏ trốn và đẩy họ xuống đường. Trương Toàn An bị vứt lại nơi đất khách, không giấy tờ, không đường về. Cuối cùng, sau nhiều ngày lang thang, anh may mắn gặp được một chủ nhà nghỉ người Trung Quốc mang tên “Hải Dương Tam Ca”, người đã nhiệt tình cứu giúp anh.
Chỉ trong hơn 20 ngày, từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 12, hành trình của Trương Toàn An chẳng khác nào một bộ phim đầy căng thẳng và kịch tính. Chỉ tiếc rằng bộ phim ấy vẫn chưa có “cái kết đẹp”: anh vẫn đang nợ tiền ăn ở tại nhà nghỉ của “Hải Dương Tam Ca” và ngày ngày liên hệ với người thân trong nước.
Hiện tại, công an Tự Cống đã kết nối với Trương Toàn An và đang hỗ trợ anh về các thủ tục liên quan.

Đi theo bạn để “làm giàu” và bị đưa vào khu lừa đảo điện tử
“Hơn 20 ngày trước, bạn tôi rủ sang Lào làm công trình, kiếm chút tiền.” Trương Toàn An kể, vì nghe nói anh trai của bạn từng sang Lào làm việc và kiếm được kha khá, anh cũng hy vọng có thể có thêm thu nhập nên đồng ý đi cùng.
Về hành trình di chuyển, chính anh cũng mơ hồ: “Nói chung là đi xe suốt, từ Tự Cống tới Vân Nam, rồi từ Vân Nam sang Lào, cuối cùng lại từ Lào sang Campuchia.” Anh nói, chỉ đến khi bị đưa vào khu điện lừa đảo, anh mới biết mình đã “sập bẫy”.
“Trong khu toàn là người Trung Quốc. Chủ thấy tôi không biết gõ bàn phím nên định bán tôi sang khu khác.” Trương Toàn An nhớ lại. Không ngờ xe chở họ đến giữa đường thì gặp cảnh sát địa phương kiểm tra. Người của khu lừa đảo sợ bị bắt nên vội vàng đẩy họ xuống xe rồi phóng đi.
“Không hộ chiếu, không giấy phép lao động, tôi chẳng làm được gì.” Anh kể, sau đó anh đi bộ một mạch về phía khu vực đại sứ quán Trung Quốc tại Phnom Penh, rồi đến một nhà nghỉ gần đó để gọi điện cầu cứu. Nhờ vậy anh gặp được ông chủ “Hải Dương Tam Ca”. “Những ngày này, may mà có anh ấy lo cho, ăn ở đều ghi nợ. Giờ đang làm thủ tục về nước, tôi chỉ mong mau được về nhà.”
“Hải Dương Tam Ca” là người Đạt Châu, Tứ Xuyên. Vợ ông sang Phnom Penh lập nghiệp cách đây 8–9 năm, mở nhà nghỉ và siêu thị nhỏ. Ông cũng sang đây sinh sống và làm ăn được 4 năm.
“Khách trọ nhà tôi gần như toàn người Trung Quốc.” Có người đến đây làm ăn nhưng không kiếm được tiền, có người bị lừa vào các khu điện tử lừa đảo rồi trốn ra, nên đến tìm ông cầu cứu.
“6,7 ngày trước, có một người Trung Quốc đến nhà nghỉ. Anh ta cùng người khác bàn nhau ‘đi bộ về nước’.” Vợ của “Hải Dương Tam Ca”, bà Vương (tên đã thay đổi), kể lại. “Tôi nói với họ là làm vậy nguy hiểm lắm, nhưng anh ấy bảo lúc sang đây họ cũng leo núi mà vào.”
Vài ngày sau, người đó nhắn cho con trai bà rằng anh ta sắp đến biên giới Quảng Tây. Không lâu sau lại báo rằng họ gặp người mang súng kiểm tra, bị đưa vào đồn cảnh sát và yêu cầu nộp tiền. “Sau đó còn nghe nói anh ta nhảy xuống sông trốn, bị gãy chân, rồi nhắn xin con trai tôi 2.000 tệ để mua thuốc.”
Ngày nào chủ nhà nghỉ cũng nhận nhiều cuộc gọi cầu cứu
“Tôi mỗi ngày nhận vô số cuộc gọi. Các nền tảng mạng cũng liên hệ nhiều. 8, 9 phần là công an trong nước hoặc thân nhân của người bị kẹt ở đây nhờ tôi giúp đỡ.” – “Hải Dương Tam Ca” nói.
Nhiều người thông qua bạn bè biết ông hay cứu giúp đồng hương, nên cũng tìm đến xin hỗ trợ. Trong tài khoản mạng xã hội của ông, tin nhắn cầu cứu chất đầy.
“Mỗi năm tôi phải cứu giúp ít nhất vài trăm người Trung Quốc. Tôi lo chỗ ăn ở, rồi hướng dẫn họ làm giấy tờ du lịch hoặc giấy thông hành để về nước, chỉ cho họ cách về nước an toàn và hợp pháp. Trung bình mỗi ngày giúp được khoảng hai người.” Ông nói rằng đa số là người trốn khỏi các khu lừa đảo.
Nhiều người không có tiền trả tiền phòng, đi rồi lại bị lừa, lại quay về xin ở tiếp.
“Có lúc tôi cũng thấy chạnh lòng. Có người về nước rồi liền yêu cầu tôi xóa toàn bộ video cứu trợ, thậm chí tố cáo và chặn tôi. Tôi chỉ mong mọi người khi sang đây hãy cẩn trọng, đi qua kênh hợp pháp và nhớ bảo vệ an toàn của mình” – ông này nói.
Theo: t/h