Thứ năm, ngày 20/11/2025 18:00 GMT+7
Nhật Hà Thứ năm, ngày 20/11/2025 18:00 GMT+7
Là người có tấm lòng nhân ái và giàu lòng trắc ẩn, cô giáo Lê Thị Ái Vân mới đây đã thuyết phục mẹ cùng mình cắt tóc để hiến tặng bệnh nhân ung thư – ngay đúng ngày sinh nhật của mẹ. Đây không phải lần đầu chị Vân làm việc thiện, trước đó, chị từng nhiều lần hiến máu và đăng ký hiến mô tạng, xem đó như một sự sẻ chia nhỏ bé dành cho cộng đồng.
Chị Lê Thị Ái Vân (sinh năm 1982), hiện là giáo viên môn Toán tại Trường THCS Võ Văn Ký (TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), chia sẻ rằng mỗi năm đến ngày sinh nhật, chị thường nhận được nhiều lời chúc từ mọi người. Nhưng năm nay, chị muốn làm điều gì đó khác biệt – một món quà ý nghĩa dành tặng chính cuộc đời này.
“Tôi quyết định hiến tóc lần hai, xem như món quà sinh nhật gửi đến các bệnh nhân ung thư. Tôi cũng gợi ý để mẹ hiến tóc vào đúng sinh nhật của mẹ. Hai mẹ con tôi sinh nhật cách nhau đúng một tháng”, chị Vân kể.
Bữa tối ấm áp và lời đề nghị bất ngờ

Trong bữa cơm tối ấm áp hôm sinh nhật mẹ vào tháng 10 vừa qua, khi cả nhà đang quây quần bên nhau, chị nhắc lại ý định: “Mẹ ơi! Tóc mẹ dày và đen, lại còn dài nữa, chưa từng uốn nhuộm. Hay là mẹ hiến tóc đi, hai mẹ con mình cùng tham gia cho vui”.
Lời đề nghị bất ngờ khiến mẹ chị bất giác nhìn sang ba, rồi ba lại nhìn sang mẹ. Cả hai đều im lặng, không trả lời, và bữa ăn tiếp tục với những câu chuyện quen thuộc hằng ngày. Không ai biết trong khoảnh khắc im lặng ấy, mẹ chị Vân đã nghĩ gì. Nhưng rõ ràng, lời đề nghị ấy đã gieo vào lòng bà một lòng trắc ẩn.
Bởi chỉ đến trưa hôm sau, khi chị còn đang bận rộn công việc thì mẹ chị gọi điện: “Con lên chở mẹ đi cắt tóc nhé, mẹ sẽ hiến tóc”. Câu nói khiến chị Vân bất ngờ đến xúc động. Tưởng rằng mẹ chỉ nghe cho vui, ai ngờ bà đã đưa ra quyết định nhanh đến vậy.
Mái tóc được nuôi hàng thập kỷ được tặng cho người khác

Khi đến tiệm tóc, mẹ chị Vân vui vẻ, hồ hởi nói với nhân viên: “Con cắt cho cô để cô mang đi hiến nhé!”. Khoảnh khắc mái tóc dài được cắt đi, mẹ chị mỉm cười thật tươi. Không phải nụ cười tiếc nuối, mà là nụ cười của sự nhẹ lòng, thanh thản.
Bất ngờ hơn, khi trở về nhà từ tiệm tóc, bố chị Vân nhìn vợ rồi thốt lên: “Em đẹp lắm! Tóc ngắn hợp và trẻ đấy. Tối nay ngủ ngon, hết lo bị xấu rồi nhé!”. Giây phút đó, cả nhà cùng bật cười. “Hóa ra, người già vẫn sợ xấu như thường…”, chị Vân hài hước.
Nhưng hơn hết, điều khiến chị xúc động chính là cảm giác: “Mái tóc đen dày mà mẹ yêu quý suốt bao năm nay sẽ được giúp ích cho một cuộc đời khác. Mẹ đẹp, tóc mẹ đẹp, và một cuộc đời nào đó cũng đang đẹp lên từng ngày”.

Chị Vân chị vốn thích làm những việc thiện nguyện, chị chia sẻ: “Đơn giản là tôi muốn được sống trong một xã hội đầy tình yêu thương và sẻ chia, mà trước hết bản thân mình phải tự làm điều đó một cách tốt nhất trong khả năng có thể.
Ngoài ra, là một nhà giáo, trách nhiệm của tôi là cần dạy cho trò của mình về đạo đức, về lối sống, về văn hoá ứng xử, về tình yêu thương, về sự sẻ chia,… thì đầu tiên bản thân tôi cũng phải là một tấm gương. Thật vui, nếu hành động của tôi nhận được sự đồng hành và ủng hộ từ phía gia đình cũng như rủ thêm được các thành viên trong gia đình cùng làm những việc thiện nguyện, thì việc làm đó càng trở nên tốt đẹp và đáng quý.
Cho đi nhưng không hề mất đi, vậy hà cớ gì mà ngại ngần, hà cớ gì phải lo lắng…”.