Thứ năm, ngày 25/09/2025 07:35 GMT+7
Cẩm Hà Thứ năm, ngày 25/09/2025 07:35 GMT+7
Vụ nam sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi bạo lực với giáo viên ngay tại lớp học những ngày qua gây bức xúc dư luận. Việc đuổi học em học sinh này, thoạt nghe, là quyết định hành chính của một trường học. Tuy nhiên nhìn rộng hơn, đó là vấn đề của cả ngành giáo dục và xã hội với nhiều câu hỏi chưa được trả lời thỏa đáng.
Ứng xử với học sinh cá biệt thế nào cho phù hợp?
Vụ nam sinh Trường THCS Đại Kim (Hà Nội) có hành vi bạo lực với giáo viên ngay tại lớp học những ngày qua gây bức xúc dư luận. Đi cùng sự phẫn nộ là nhiều ý kiến bàn về cách xử lý hành vi phản cảm và nguy hiểm này. Không ít người nghiêng về biện pháp kỷ luật nghiêm khắc như đình chỉ, đuổi học.
Trong khi đó, một số ý kiến khác cho rằng, để phù hợp với Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ ngày 31/10/2025, việc xử lý cần cân nhắc đặc điểm tâm sinh lý tuổi vị thành niên, gia cảnh, đồng thời gắn với trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, nhằm giúp học sinh nhận thức rõ sai lầm và thay đổi hành vi.
Xuất phát từ suy nghĩ loại bỏ học sinh “cá biệt” giúp mang lại môi trường học tập an toàn cho con em mình, nhiều bậc phụ huynh ủng hộ các biện pháp xử lý mạnh tay như đuổi học và “cách ly”, đưa các học sinh bị xếp loại “không đủ điều kiện đến trường” tới các trường giáo dưỡng chuyên biệt.
Cách tiếp cận này có thể mang lại tác động tức thời là “sự yên ổn” cho một lớp học, một trường học, tuy nhiên, cần xem xét trong bối cảnh rộng hơn về “quyền học tập của trẻ em” theo quy định của hiến pháp và luật định hiện hành.

Những học sinh bị xem là “bất trị” thường là nạn nhân của hoàn cảnh gia đình bất ổn hoặc những khiếm khuyết về tâm sinh lý. Trong mô hình giáo dục truyền thống trước đây, thầy cô có nhiều biện pháp hỗ trợ hiệu quả cho nhóm học sinh này, như sắp xếp học nhóm, đôi bạn cùng tiến, dùng tình bạn để cảm hóa hay can thiệp sớm. Nhà trường cũng thường bố trí những giáo viên có kỹ năng sư phạm đặc biệt để dạy các lớp có học sinh “cá biệt”.
Ngày nay, những biện pháp “mềm” này dần mai một khi cả thầy và trò đều chịu áp lực lớn từ thi cử và thành tích. Cùng với nguồn lực hạn chế, việc đầu tư cho các hoạt động bổ trợ như tư vấn tâm lý, lao động công ích, hay phục vụ cộng đồng – vốn giúp học sinh thay đổi nhận thức – cũng khó được triển khai.
Đối với vấn đề thực thi kỷ luật, việc đuổi học, thoạt nghe, là quyết định hành chính của một trường học. Tuy nhiên nhìn rộng hơn, đó là vấn đề của cả ngành giáo dục và xã hội với nhiều câu hỏi cần được trả lời thỏa đáng. Đuổi các em đi đâu? Đuổi tạm thời hay vĩnh viễn? Đuổi bao lâu đủ để học sinh thực sự nhận ra sai lầm và có cơ hội quay lại? Điều kiện nào các em được trở lại trường?
Những câu hỏi này cần được giải đáp trong một thiết chế minh bạch, với thủ tục rõ ràng và lộ trình tiếp nhận. Nếu không, “đuổi học” chỉ là biện pháp trừng phạt tức thời, vấn đề bị đẩy ngược trở lại cộng đồng, gây ra các hệ lụy lớn hơn.
Nghiêm trọng hơn, việc dán nhãn “học sinh hư” một đứa trẻ và yêu cầu đưa các em vào các trường giáo dưỡng không thông qua một quy trình tự tư pháp thấu đáo sẽ có nguy cơ dẫn tới tiêu tốn nguồn lực không cần thiết vào các sự việc chưa tới mức hình sự hóa.
Trên hết, tư duy “loại bỏ” đi ngược lại tinh thần của nhân văn của giáo dục. Nhà trường phải là cái nôi bồi đắp kiến thức và nhân cách cho thế hệ trẻ, hướng tới sự bao dung, khai mở và trao cho mỗi học sinh cơ hội trưởng thành. Ở nhà hay ở trường, giáo dục không phải là khép cửa khi trẻ mắc sai lầm, mà là con đường đồng hành, giúp các em sửa chữa, hoàn thiện và tìm lại niềm tin vào bản thân cũng như vào cộng đồng.
Không nên coi giáo dục là một “dịch vụ”
Hình ảnh đau lòng trong môi trường sư phạm thực sự gây sốc, xót xa cho những ai chứng kiến. Theo ghi nhận, bạo lực học đường và những vi phạm đạo đức nghiêm trọng như học sinh bắt nạt nhau, giáo viên đánh học trò hay học sinh hỗn hào, xô xát với thầy cô vẫn xảy ra trong thực tế.
Tuy vậy, có thể khẳng định đây không phải dòng chảy chính của nền giáo dục Việt Nam. Xã hội Việt Nam, với truyền thống hiếu học hun đúc từ ngàn năm, với văn hóa “nhất tự vi sự, bán tự vi sư” bám sâu trong tâm thức, vẫn rất coi trọng việc tạo dựng thành công cá nhân thông qua con đường học vấn. Điều này được minh chứng khi thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng khẳng định năng lực ở nhiều lĩnh vực, không chỉ trong nước mà cả trên đấu trường quốc tế.
Hiện nay, phần lớn gia đình đều dành nhiều công sức cho việc học hành của con em, và đa số học sinh đến trường với tinh thần học tập nghiêm túc. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam nhiều thập kỷ qua dựa vào lợi thế nguồn nhân lực trẻ được nhà đầu tư nước ngoài đánh giá “có khả năng học hỏi nhanh, chịu khó, nhiệt tình, thích ứng tốt với các quy trình mới”.
Vì vậy, lấy một vài vụ việc nổi cộm, không mang tính điển hình để đánh giá một hệ thống giáo dục và đạo đức của cả một thế hệ dễ rơi vào vội vàng và phiến diện.

Thông tư 19 bỏ hình thức kỷ luật đuổi học, nhấn mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội, đặt trong bối cảnh Luật Giáo dục, Luật Trẻ em và đặc biệt là Luật Tư pháp người chưa thành niên, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.
Bộ luật này được kỳ vọng mang đến một hệ thống tư pháp nhân văn, thân thiện, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, vừa bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật. Luật đề cao phương pháp xử lý chuyển hướng, theo đó, thay vì áp dụng hình phạt hay giam giữ, pháp luật khuyến khích các biện pháp giáo dục, hỗ trợ và can thiệp sớm giúp người chưa thành niên nhận thức sai lầm, sửa chữa hành vi và tái hòa nhập cộng đồng.
Với cách tiếp cận mới này của ngành giáo dục, các chủ thể liên quan – từ nhà quản lý, trường học, gia đình, giáo viên đến học sinh – đều cần nâng cao hiểu biết pháp luật để cùng nhau tạo ra nền tảng cho một hệ thống kỷ luật học đường mang tính giáo dục, cá nhân hóa thay vì trừng phạt máy móc.
Các trường có thể chủ động thiết lập hệ thống thông tin, cơ chế phối hợp giữa gia đình và nhà trường để thực thi kỷ luật minh bạch, nhất quán; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện rủi ro, ứng phó tình huống bất thường cho cả giáo viên và học sinh, xác định rõ vai trò của chính quyền địa phương và quy trình xử lý khi xảy ra khủng hoảng.
Cuối cùng, giáo dục không nên được coi là một “dịch vụ”. Cũng như y tế, đây là lĩnh vực cốt lõi bảo đảm an sinh, giảm bất bình đẳng xã hội và tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Nếu coi giáo dục là quan hệ mua – bán, mối quan hệ giữa học sinh và nhà trường sẽ bị thương mại hóa, khi đó sự tôn nghiêm xã hội kỳ vọng sẽ không bao giờ đạt được.
Khác với nhiều nghề khác, thầy thuốc và nhà giáo được coi là những người “cao quý” bởi công việc đòi hỏi sự hy sinh, kiên nhẫn và trách nhiệm cao đối với số phận con người. Ngành giáo dục cần được Nhà nước và toàn cộng đồng hỗ trợ nghiêm túc, trang bị nguồn lực đầy đủ để có những mái trường lành mạnh, ươm mầm cho sự tử tế, tinh thần tự lập và trách nhiệm xã hội.