Tại sao hôn nhân hiện đại thất bại?
Trả lời bởi: Vidhi Khandel, giám đốc của Dược phẩm Life Booster
———————————-
Có một gã ăn xin ngày nào cũng đứng trước cửa nhà bạn.
Vào lần đầu tiên gã xuất hiện, bạn cho gã chỗ biryani còn thừa trong nhà (Biryani là một món ăn truyền thống của Ấn Độ, gồm cơm nấu với gà/trứng có gia giảm). Bạn thấy vui vì đã làm được một việc thiện nguyện. Gã cũng vui vì sau một thời gian dài đi từ nhà này sang nhà khác, gã đã tìm thấy món ăn ngon nhất rồi.
Ngày hôm sau, gã lại tiếp tục đứng trước cửa nhà bạn. Lần này, bạn cho gã ăn cơm rang. Gã thấy cũng ổn, vì trước đó gã cũng chỉ ăn cơm rang được có vài lần. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày.
Giờ thì, gã ta chẳng thèm đến những nhà khác nữa. Gã biết nhà bạn là một cái kho thức ăn vô hạn, đã thế lại còn là thức ăn ngon nữa chứ.
Vào ngày tiếp theo, gã lại đến nhà bạn. Lần này, bạn chỉ cho gã một chút cơm thừa. Gã có hơi thất vọng, gã đã mong chờ thứ gì đó tốt hơn thế, nhưng đó là tất cả những gì bạn có rồi. Bạn cũng thấy khó chịu khi thấy gã này biến việc ăn xin trở thành chuyện thường nhật của gã.
Gã ta lại tiếp tục đứng trước nhà bạn. Gã đòi ăn biryani, vì gã thích món này hơn là thứ cơm đạm bạc của hôm trước. Giờ thì gã làm bạn nóng máu thực sự rồi đấy. Thái độ vô ơn của gã ta làm bạn phát hoảng. Bạn cũng quá mệt mỏi với việc phải đưa cho anh ta thứ gì đó mỗi ngày. Việc cho đi không còn khiến bạn thấy vui vẻ nữa, mà đã trở thành một gánh nặng.
Gã ăn xin cũng tức giận. Tại sao gã phải thấy biết ơn khi tất cả những gì bạn đưa cho gã là đống cơm thừa mà bạn đáng lẽ đã quẳng vào thùng rác?
Tại sao hôn nhân hiện đại thất bại?
Bởi vì tất cả chúng ta đều là những kẻ ăn xin vô ơn. Một khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ với người khác, chúng ta không ngừng đòi hỏi tình yêu, sự tôn trọng, thời gian, quà tặng, lời dỗ dành, trò đùa vui và rất nhiều thứ khác từ họ. Chúng ta cứ đứng trước cửa nhà đối phương và đòi hỏi những điều mà đối phương không đủ khả năng cung cấp.
Chúng ta thích món biryani của những ngày đầu. Chúng ta không hài lòng với món cơm tẻ nhạt thếch kia, chúng ta muốn ngày càng nhiều biryani. Chúng ta tự nhủ với bản thân mình, rằng nếu trên thế giới còn nhiều người có khả năng cung cấp biryani cho bạn như vậy, thì tại sao bạn phải mãi dính lấy một người chỉ có cơm tẻ? Chúng ta không còn nhận ra sự tuyệt vời của cơm nữa, dù nó rõ ràng là một lựa chọn lành mạnh hơn. Bạn không nhận ra sự thật rằng, so với biryani thì cơm dễ chế biến thành nhiều món ngon hơn. Tuy nhiên, chúng ta không còn muốn tự tay tạo ra một món ăn ngon cho riêng mình nữa. Chúng ta cứ muốn dựa dẫm vào đối tác lãng mạn của mình, yêu cầu họ phải nuôi chúng ta.
Hãy thử tưởng tưởng đến kịch bản xấu nhất, khi có hai gã ăn xin đều đòi hỏi biryani từ đối phương mà xem. Cả hai người họ đều đói lả. Họ trống rỗng cả về mặt cảm xúc lẫn lí trí. Họ muốn đối phương lấp đầy khoảng trống ấy. Khi cả hai chúng ta đều mang phận ăn xin, thì chúng ta lấy gì để cho đi đây?
Nhưng cuối cùng thì, một trong hai người cũng sẽ trở thành người cho đi. Một người cứ phải cho đi mãi. Ban đầu, anh ta rất hào hứng với điều đó, nhưng qua thời gian, điều này khiến anh kiệt quệ. Giờ thì anh chẳng còn hứng thú nấu món biryani cho một con đàn bà vô ơn nữa rồi.
Trong một mối quan hệ, chúng ta có thể là kẻ đi xin, cũng có thể là người cho đi. Một mối liên minh kiểu vậy sẽ chẳng bao giờ tạo ra thành quả đâu, bất kể bạn có cố gắng thế nào. Các cuộc hôn nhân trước đây duy trì được bởi hai người đều hài lòng với món cơm tẻ nhạt thếch – thứ ít nhất có thể lấp đầy dạ dày của họ – và chẳng ai đòi hỏi món biryani. Nhưng một cuộc hôn nhân như vậy cũng chưa phải điều tốt nhất. Họ đã bỏ lỡ món biryani tuyệt hảo rồi.
Hôn nhân chỉ tồn tại khi một trong hai người ít nhất cũng chịu học cách chuẩn bị nguyên liệu để người kia nấu món biryani. Hôn nhân sẽ càng tốt đẹp hơn nữa nếu cả hai đều sẵn lòng nấu biryani cho nhau (thỉnh thoảng đổi món với pizza nữa), nấu cùng nhau là kịch bản tốt nhất, nhưng hơi quá lí tưởng thì phải.
———————————-
https://qr.ae/pNKoSD