Cảm ơn, vì trên đời này đã được gặp anh

– Trung thu năm tôi 8 tuổi vì gia đình kinh tế không đủ nên ba mẹ tôi vẫn đi làm tăng ca đến tối mới về, tôi còn nhớ người mà mua nến, lòng đèn cho tôi là anh, dù trung thu đối với tôi rất nhạt nhẽo nhưng nhờ có anh nó lại trở thành một trung thu đầy ấm áp…

– Năm tôi 11 tuổi vì kinh tế hạn hẹp nên tôi đi học muộn hơn các bạn học khác, nên tôi bị các bạn bắt nạt, tôi khóc không một ai chịu nghe tôi, chỉ có anh lắng nghe tôi, tìm công bằng cho tôi…

– Năm tôi 15 tuổi anh đi làm xa nên tôi và anh không gặp cũng không liên lạc…

– Năm tôi 16 tuổi anh dẫn bạn gái về nhà giới thiệu, với tư cách là em họ tôi âm thầm mỉm cười chưa xót, chúc anh chị hạnh phúc. Dòng họ ai cũng phản đối anh với chị ấy, nhưng tôi vẫn âm thầm ủng hộ anh, vì tôi biết tìm được một người mình yêu và yêu mình rất khó… Để che giấu đoạn tình nghiệp duyên tôi đã quen rất nhiều bạn trai, để quên đi anh tôi lại trở thành cô gái ai nhìn cũng ghê tởm, ai cũng bảo ” Nó còn nhỏ đã lăng nhăng như vậy, liệu lớn tí nữa thì còn thế nào ” tôi bỏ tất cả ngoài tai, về đêm tôi âm thầm tổn thương, tôi đã từng khóc rất nhiều… Có một ngày tôi biết được anh và chị ta chia tay, ai cũng vui mừng, đáng lẽ tôi nên vui nhưng tại sao khi thấy anh đau lòng nước mắt tôi vô thức chảy xuống, mũi cay cay, thấy anh đau lòng tôi an ủi anh, tôi làm mọi thứ trò hề biến mình thành như một con ngốc chỉ để đổi lấy một nụ cười của anh…

– Năm tôi 17 tuổi anh đi làm về anh mua rất nhiều kẹo cho tôi… Anh đi làm bị té xe, tôi không dám hỏi thăm, mắt tôi chợt cay cay, tôi rất muốn gọi cho anh hỏi anh ” Anh ổn không “…

– Năm tôi 18 tuổi tôi nghỉ học, đi làm một thời gian, có một ngày tôi ngất xỉu, mọi người đưa tôi đi bệnh viện, tôi mới phát hiện ra tôi bị bệnh, một căn bệnh không quá nguy hiểm nhưng tôi rất sợ, sợ tôi lỡ không còn thì anh sẽ quên mất tôi, từ hôm đó tôi trở nên rất im lặng, tôi âm thầm đến bác sĩ lần nữa, người ta bảo tôi bị tâm lý nặng cần trị liệu. Mọi thứ đến với tôi như một cơn ác mộng.Tôi chỉ mong nhận được một cuộc gọi từ anh, nhưng nó quá xa vời với tôi…

– Giao thừa năm tôi 19 tuổi, không ai bên cạnh tôi cả, anh có về chơi nhưng bửa đấy anh bỏ lại tất cả đi chơi với cô gái khác. Tôi không còn đau lòng nữa, vì anh hạnh phúc là tôi hạnh phúc, suốt thời gian tết tôi đều đi theo anh như một cái đuôi, chỉ vì tôi muốn ghi nhớ tất cả hành động, trạng thái của anh. Tôi không còn nhiều thời gian nữa, mỗi ngày tôi đều lo sợ, sợ không còn gặp anh, không còn nghe anh hát, không còn âm thầm bảo vệ anh, điều tôi sợ nhất là anh quên mất tôi. Và rồi đón tết xong anh cũng đi, tôi rất đau khổ…

– Lỡ như chúng ta không phải anh em họ liệu anh có thích tôi không, thật nực cười trên đời này làm gì có lỡ đúng không ?

– Kiếp sau nếu được tôi thật sự không muốn làm người nữa, tôi nguyện làm ngôi sao trên bầu trời, ban ngày anh dẫu có che dấu cảm xúc thế nào đi nữa thì ban đêm anh sẽ trở thành anh, anh không cần mạnh mẽ dưới bầu trời đêm nữa, ít nhiều gì tôi cũng có thể âm thầm nhìn anh…

– Anh, anh phải thật vui vẻ sống quản đời còn lại nha, vì nếu anh vui thì em cũng vui, còn hay mất thì cũng không quan trọng nữa. Tạm biệt anh, hẹn nhau ở một thế giới khác, một thế giới không tồn tại đau thương…

” Cảm ơn, vì trên đời này đã được gặp anh ”

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *