Thứ bảy, ngày 28/06/2025 13:41 GMT+7
Tranh cãi thí sinh thi tốt nghiệp quên thẻ CCCD, tình nguyện viên che ô, cõng qua chỗ bùn: “18 tuổi rồi, bao giờ mới lớn?”
Tào Nga Thứ bảy, ngày 28/06/2025 13:41 GMT+7
Nhiều hình ảnh thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đang trở thành đề tài gây tranh cãi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vừa kết thúc sau 2 ngày thi vào 26-27/6. Hơn 1 triệu thí sinh đã trải qua kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện về đề thi, cách thức tổ chức kỳ thi… thì một chủ đề khác thu hút chú ý đó là hình ảnh thí sinh quên thẻ CCCD, đến trường thi muộn, thí sinh được tình nguyện viên tận tình che ô hay cõng qua đoạn bùn… khiến mạng xã hội dậy sóng. Người thì xúc động trước cảnh thí sinh vất vả, áp lực và đồng tình với việc hỗ trợ thí sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em, người lại tranh cãi gay gắt: “18 tuổi rồi, bao giờ mới lớn?”
“Thí sinh quên CCCD được CSGT chạy xe đặc chủng chở về tận nhà lấy. Tại sao chiều 25/6 đã làm thủ tục thi rồi mà thí sinh lại quên vào sáng hôm sau?. Rồi cảnh thí sinh được “chăm sóc tới tận răng”. Các em đã 18+ rồi, đến bao giờ mới kết thúc cảnh năm nào cũng nhiều tình nguyện viên ngồi trước điểm thi chỉ để làm việc mà lẽ ra các em phải tự làm. Nhìn cảnh tình nguyện viên che ô cho thí sinh, rồi tình nguyện viên cõng trên lưng một thí sinh sức dài vai rộng đi qua đám bùn ngang cẳng chân thì thật là lo lắng”, một ý kiến chia sẻ.
Câu chuyện ở cổng trường thi trở thành tâm điểm bàn luận về trách nhiệm, sự trưởng thành của giới trẻ.

Hãy dám buông tay để con tự bước đi
Trước tranh cãi về nội dung trên, trao đổi với PV báo Dân Việt, TS. Vũ Việt Anh, Chuyên gia tâm lý học đường, Cố vấn giáo dục và phát triển con người, nêu quan điểm: “Đến hẹn lại lên, mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, cả xã hội lại chứng kiến những hình ảnh đẹp đẽ và đầy xúc động: Những chiến sĩ công an dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh về nhà lấy căn cước công dân, những tình nguyện viên dầm mưa che ô, cõng thí sinh qua những đoạn đường bùn lầy… Những khoảnh khắc ấy làm ấm lòng người và cho thấy một xã hội đầy nghĩa tình, luôn dang tay vì thế hệ tương lai.
Tuy nhiên, ở một chiều sâu khác – với góc nhìn của người làm giáo dục, tôi tự hỏi: Tại sao có những đứa trẻ đã bước vào tuổi 17, 18 – sắp sửa rời ghế nhà trường để vào đời, mà vẫn còn ngủ quên trong ngày thi? Vẫn cần người khác giục dậy, nhắc mang căn cước, thậm chí chở đến điểm thi?
Phải chăng, chúng ta – những người làm cha mẹ, thầy cô – đã vô tình bao bọc con quá kỹ, làm hộ quá nhiều, để rồi đánh mất đi bản năng sinh tồn vốn là nền tảng cho sự trưởng thành?
Đằng sau những hình ảnh đẹp – là lời cảnh tỉnh.
Tôi từng chứng kiến một em học sinh bật khóc khi bị điểm kém môn Ngữ văn – không phải vì em không học mà vì em chưa bao giờ biết cách quản lý thời gian hay lập kế hoạch học tập. Từ bé, em chỉ biết học theo lịch cha mẹ lên sẵn, làm bài theo lời cô dặn, còn mọi công việc khác – từ chuẩn bị sách vở đến việc ăn uống, ngủ nghỉ – đều có người “làm giúp”.
Chúng ta vui vì con học giỏi, nhưng lại quên mất rằng: Thành công trong học đường không đồng nghĩa với khả năng độc lập ngoài đời. Một xã hội văn minh không thể chỉ nuôi dưỡng những “cái đầu điểm cao” mà thiếu những “trái tim biết tự đứng dậy”. Cần một sự chuyển hướng mạnh mẽ trong giáo dục gia đình.
Giải pháp không nằm ở việc… tiếp tục lo giúp mà nằm ở sự chuyển hóa: từ làm hộ sang đồng hành – từ kiểm soát sang hướng dẫn – từ bao bọc sang rèn luyện.
Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất: Dạy con tự chuẩn bị giấy tờ, đồ dùng học tập; Lên kế hoạch ôn thi cùng con thay vì lên kế hoạch thay con; Thay vì nói “để mẹ làm cho”, hãy hỏi “con muốn bắt đầu từ đâu?”… Đó là những bài học về trách nhiệm cá nhân mà nhà trường không thể dạy hết – nhưng gia đình có thể, và cần phải là nơi đầu tiên thực hiện.
Những điểm sáng của giáo dục nhân văn. Giữa những băn khoăn ấy, tôi cũng nhìn thấy nhiều mô hình đầy cảm hứng: Có trường học đã liên kết chặt chẽ với phụ huynh, tổ chức xe đưa đón đồng bộ, chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng cho thí sinh trong ngày thi.
Có giáo viên chủ nhiệm gọi điện dặn từng học sinh từ hôm trước, không phải để kiểm soát mà là để truyền đi một thông điệp: “Thầy cô ở đây nhưng cuộc thi này là của em”. Có những nhóm cha mẹ không đi thi giúp con mà đồng hành phía sau như những hậu phương vững chắc – đó mới là cách gieo hạt giống trưởng thành thực thụ.

Tương lai là của con – hãy để con tự bước đi. Dù kết quả có thế nào, các em học sinh thân yêu đã nỗ lực vượt qua một chặng đường đầy áp lực. Hãy vỗ về chính mình, vì đó là sự trưởng thành đầu tiên trong hành trình dài phía trước.
Và với các bậc phụ huynh, tôi muốn gửi gắm một thông điệp chân thành: “Tương lai của con phải để con quyết định. Ta không thể sống thay con cả đời. Nhưng ta có thể dạy con sống sao cho xứng đáng”. Khi con trẻ biết tự mình lo liệu, khi cha mẹ biết lùi một bước để con tiến ba bước, đó chính là ngày chúng ta thực sự nuôi dạy thành công.
“Học làm người trước khi học làm bài. Học sống tử tế trước khi học sống khôn ngoan”.