Số điện thoại của một cụ bà 92 tuổi chỉ khác đường dây ngăn chặn tự sát địa phương một chữ số. Bà đã có thể đổi số, nhưng bà không bận tâm.
____________________
“Alo?”
“Chào… Tôi-tôi chưa bao giờ gọi đường dây này bao giờ, tôi-tôi có nên bắt đầu nói luôn không?”
Tim Erin như chệch đi một nhịp. Chuyện này đã từng xảy ra rồi – nhưng nó vẫn là một thử thách khó với bà, lần nào cũng thế. “Có chuyện gì vậy?”
“Tôi-tôi đã làm một việc rất tồi tệ.”
Bà đã nghe được đủ thứ suốt những năm qua. Đau khổ. Hối hận. Phiền muộn. Tiếc nuối. Mọi loại chuyện. “Được rồi, nói tôi nghe đi.”
‘Nói tôi nghe đi.’ là điều đầu tiên. Erin có nghiên cứu trên một trang web, kể từ cuộc gọi đầu tiên. Một bản hướng dẫn. Cách xử lý khi gặp những người gọi có ý định tự sát. Bà đã ghi nhớ hết những chỉ dẫn đó.
‘Hãy để họ nói ra, và chú ý lắng nghe những gì họ nói.’ chính là điều đầu tiên.
“Tôi-tôi đã tông xe vào một người.”
Ồ… Lần này có vẻ nghiêm trọng đây. “Chỉ vừa mới đây à?”
“Không. Không phải mới đây. Đã năm mươi năm trước rồi.”
“Được thôi…”
‘Nếu người gọi khóc, hãy để họ khóc.’
Người đàn ông bắt đầu khóc. “Tôi chẳng thể nhìn rõ đường. Đó không phải lỗi của tôi. Tôi-tôi đã uống gì đó. Một lon bia, cùng lắm là hai! Đéo ai mới lon thứ hai mà đã say, nhỉ? Tôi hoàn toàn tỉnh táo!”
‘Người gọi có thể chửi thề hoặc kêu gào. Hãy để họ làm vậy.’
“Được rồi. Tên cậu là gì?”
“Oscar.”
“Nói cho tôi nghe đi, Oscar.”
Erin không thích nói về các vụ tai nạn giao thông và tài xế say xỉn. Chúng làm bà nhớ về Elaine bé nhỏ của mình. Nhưng bà đã nhận cuộc gọi này – bà phải nói chuyện về chúng.
“Tôi không biết cô bé đó là ai, cô bé còn khá trẻ. Là con nít. Một đứa con nít…” giọng nói nhỏ dần lại. Erin nghe tiếng thở gấp ở đầu dây bên kia. “Ai mà lại để con nít chơi đùa giữa đường ở Brentwood cơ chứ!? Đó là điều tôi luôn thắc mắc!”
Brentwood. Đó là nơi Erin từng sống, khi bà còn Elaine. Khi con gái của bà còn sống.
“Tôi đã không ở lại. Tôi không quay lại để xem chuyện gì xảy ra với cô bé. Tôi đã sợ hãi – tôi chỉ mới 18 tuổi thôi, mẹ nó! Khi ấy tôi phải làm gì cơ chứ? Mọt gông trong tù à? Bỏ cả tương lai đi chỉ vì một sai lầm ư?”
‘Giữ bình tĩnh và động viên họ.’
“Cậu-cậu nói chuyện này xảy ra ở đâu cơ?”
Giọng nói ngập ngừng. “Ở-ở Brentwood.”
“Vào khi nào?”
“25 tháng 3, năm 1966.”
Ngày Elaine qua đời. Ngày mà con bé bị tông bởi một tên tài xế rồi bỏ trốn, cảnh sát chẳng thể truy lùng được hắn.
“Tôi không muốn hủy hoại đời mình,” giọng nói tiếp tục cất lên. “Nhưng không một ngày nào tôi sống hạnh phúc sau hôm ấy. Tôi không bao giờ – Tôi không thể – Chẳng có ai… Có phải tôi là một con quái vật không?”
‘Đừng đánh giá họ, tuyệt đối không.’
“Tôi không thể chịu đựng được nữa. Đã năm mươi năm trôi qua, tôi thức dậy vẫn như ngày đó, vẫn cảm giác này trong lòng ngực. Tôi không thể quên đi, tôi không thể, tôi không thể, tôi không thể…”
Có bốn câu hỏi quan trọng mà bạn cần phải hỏi người gọi. Đầu tiên là “Bạn có cảm thấy tồi tệ khi nghĩ về việc tự tước đi mạng sống của mình không?”.
Câu thứ hai là “Bạn có bao giờ nghĩ mình sẽ thực hiện như thế nào chưa?”.
“Cậu đã bao giờ nghĩ mình sẽ thực hiện như thế nào chưa, Oscar?”.
“Rồi,” giọng bên kia đáp lại, nghe như một lời thì thầm.
“Bằng một sợi dây. Tôi hiện đang đứng trong garage của mình.”
Câu thứ ba là “Bạn đã chuẩn bị đủ thứ mình cần để thực hiện chưa?”.
Câu thứ tư là “Bạn đã nghĩ khi nào mình sẽ thực hiện chưa?”.
“Tôi sẽ tự sát ngay bây giờ. Tôi không thể, tôi không thể, mỗi ngày thức dậy tôi đều nhìn thấy gương mặt cô bé ấy.”
“Tôi cũng vậy”, Erin trả lời, nhỏ đến mức người kia không nghe được.
“Tôi sẽ làm đây.”
Erin chẳng nói gì.
“Tôi đang đặt sợi dây quanh cổ mình.”
Bà nghĩ về ngày ấy bà biết mình mang thai.
Bà nghĩ về Elaine bé bỏng chết bên vệ đường, và bà nghĩ về chồng bà rời đi sau hơn mười năm say xỉn và căm ghét nhau.
Bà nghĩ về tên tài xế say xỉn mà cảnh sát không lùng ra.
“Tôi sẽ làm đây. Tôi đáng chết mà.”
Giọng nói bên kia yếu ớt, òa khóc. Erin vẫn giữ im lặng.
“Cô có nghĩ tôi đáng chết không?”, giọng nói tiếp tục cầu xin. Nức nở. “Cô có nghĩ tôi đáng chết không?”
Erin nhấc điện thoại khỏi tai và nhìn chằm vào nó. Bà có thể nghe thấy tiếng thở của người đàn ông đầu dây bên kia.
Lời khuyên cuối cùng được đưa ra là ‘Chỉ để họ cúp máy khi bạn chắc chắn rằng họ không có nguy cơ tự sát tức thời.’.
Bà đặt điện thoại lên tai và lau nước mắt.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/45jy98
____________________
Xem thêm bài dịch của mình tại: https://rdvn . page/user/100008921442310
Dịch bởi Hàu | https://rdvn . page/write
________________________________
Bài đăng của bạn Hàu trong group: https://www.facebook.com/…/reddi…/permalink/673706596360079/