Thứ sáu, ngày 11/04/2025 16:00 GMT+7
Khám phá làng nghề đan đó 200 tuổi đặc biệt ở Hưng Yên
Khải Phong Thứ sáu, ngày 11/04/2025 16:00 GMT+7
Tại làng nghề đan đó Thủ Sỹ 200 năm tuổi ở Hưng Yên, để tìm hướng đi mới, nghệ nhân nơi đây đã chuyển dịch làm du lịch nông thôn, du khách có thể trải nghiệm được những cung bậc cảm xúc khi về với làng nghề.
Để du khách được trải nghiệm đan đó
Từ bao đời nay, chiếc đó đã trở thành dụng cụ bẫy tôm, cua, cá… trên sông, mương ở những vùng chiêm trũng, đầm khắp miền Bắc nước ta. Sự hiện diện của chúng gắn liền với nền văn hóa nông nghiệp của Việt Nam nói chung, cũng như nền văn hóa lúa nước của vùng đồng bằng sông Hồng nói riêng.
Nhắc đến nghề đan đó, người ta thường nhớ đến làng nghề đan đó Thủ Sỹ ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Nơi đây, nghề đan đó đã trở thành nếp sống của nhiều gia đình, đi sâu vào trong tiềm thức của những người nông dân cần cù, chịu khó những con người sinh ra và lớn lên giữa làng quê văn hóa truyền thống, mang cả tâm huyết và tình yêu cuộc sống vào nghề.
“Làng Tất có nghiệp có nghề
Có nghiệp đan đó có nghề làm hom”
Tạm rời xa không khí ồn ào, náo nhiệt của chốn thị thành, tìm về làng Thủ Sỹ trong những ngày hè này, chắc hẳn du khách sẽ rất thích thú khi được thỏa sức tận hưởng không khí yên bình của một làng quê đậm chất Bắc Bộ. Trải qua hàng trăm năm lịch sử, ngôi làng vẫn còn đó như trường tồn với thời gian.

Vẫn những mái ngói nâu ẩn hiện dưới những lũy tre xanh hiền hòa. Vẫn những người dân một nắng hai sương với ruộng đồng. Và đâu đó khi nhắc đến nghề đan đó, những bậc cao niên trong làng đều hồ hởi kể về cái thời cả làng quanh năm rộn ràng tiếng chẻ tre, đan đó vui như hội.
Anh Phạm Văn Bạo, nghệ nhân làm nghề đan đó thôn Tất Viên, xã Thủ Sỹ cho biết nghề truyền thống đan đó tồn tại hơn 200 năm, gia đình anh gắn bó với nghề này từ đời ông cha.
Quá trình sản xuất một sản phẩm rọ đó của làng trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự khéo léo, lành nghề của người làm nên sản phẩm. Người mới học nghề có thể mất vài tuần để làm được một sản phẩm đẹp.
Người dân xã Thủ Sỹ chủ yếu đan rọ và đó. Rọ có một mẫu mã nhưng kích thước to nhỏ khác nhau, còn đó lại cùng một kiểu dáng nhưng kích thước đường kính đó lại khác nhau, loại đường kính 25-40cm.

Cơ bản trải qua các công đoạn sau: Chuẩn bị nguyên liệu; chẻ nứa và xử lý sơ bộ: Nan và khoáy, hun khói, lên khung, định hình sản phẩm và đan.
Anh Bạo cho hay, công đoạn khó nhất là chẻ nứa, vì cần đòi hỏi sự khéo léo và lành nghề của người làm mới đều tay được. Trước đây sản phẩm nghề của xã Thủ Sỹ vẫn được sử dụng trong hoạt động đánh bắt cá là chủ yếu, bây giờ do nhu cầu thị trường dần dịch chuyển làm đồ trang trí nội thất.
Anh Bạo cũng nêu ra những khó khăn trong quá trình làm nghề như còn mang tính nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp, sản phẩm làng nghề chưa đa dạng và tính ứng dụng trong thời buổi hiện đại giảm. Nguồn lao động tham gia hoạt động nghề chủ yếu người già và phụ nữ.
“Chính vì vậy, tôi đã tìm hướng đi mới bằng cách làm du lịch nông thôn, để du khách có thể trải nghiệm được những cung bậc cảm xúc khi về với làng nghề của chúng tôi”, anh Bạo nói về cách làm mới của mình trong việc giới thiệu làng nghề đan đó đến du khách.
“Giữ lửa” nghề đan đó
Ông Phạm Văn Huấn, Phó Chủ tịch UBND xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ cho biết, toàn xã Thủ Sỹ có 2 thôn được công nhận làng nghề truyền thống (đan rọ, đó) là thôn Tất Viên và thôn Nội Lăng, với các lao động chủ yếu vừa làm nông nghiệp vừa sản xuất sản phẩm làng nghề.
Nhìn chung số lao động tham gia vào các lĩnh vực hoạt động kinh tế – xã hội trên địa bàn xã hiện nay được sử dụng chưa hợp lý, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp và một số ngành nghề mang tính chất thời vụ nên vẫn còn tình trạng thiếu việc làm, năng suất lao động thấp.

“Chính vì vậy, để phát huy vai trò của làng nghề đan đó Thủ Sỹ trong phát triển kinh tế và du lịch của địa phương, chúng tôi làm công tác tuyên truyền và động viên lớp trẻ giữ nghề và gắn liền với du lịch nông thôn”, ông Huấn nói.
Ông Huấn cho biết thêm, hiện trên địa bàn xã có 2 hộ gia đình đang làm rất tốt công việc để giữ lửa cho nghề, đó là gia đình cụ Lương Sơn Bạc và anh Phạm Văn Bạo.
“Hai hộ gia đình hàng năm đón hàng trăm lượt khách về trải nghiệm các hoạt động làm nghề và một số chương trình quảng bá làng nghề do các sở, ban, ngành tổ chức Cụ Lương Sơn Bạc có tham gia và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc”, ông Huấn cho hay.
Để đưa sản phẩm đan đó tiếp cận các thị trường quốc tế, ông Huấn hy vọng trong tương lai gần các sản phẩm của làng nghề đan đó sẽ có bước tiếp cận với thị trường xuất khẩu.
“Để làm được điều đó, chúng tôi sẽ tìm hướng đi cho sản phẩm bằng cách đổi mới và sáng tạo thêm các sản phẩm có tính ứng dụng cao trong đời sống. Một số sản phẩm sáng tạo ra từ những chiếc đó như đền chum hoa đó, không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn có những đơn hàng đi nước ngoài”, ông Huấn nhấn mạnh.