Chúng tôi mới kết hôn được 5 năm nhưng hơn một năm lại đây, chồng tôi rất lạnh nhạt chuyện ân ái. Anh ấy thường xuyên né tránh kể cả khi tôi có nhu cầu. Mỗi tháng vợ chồng tôi chỉ làm “chuyên ấy” 1-2 lần, mà anh ấy làm như cho có.
Mới đầu tôi cũng nghi ngờ chồng có người khác nên theo dõi nhưng anh ấy chỉ đi làm rồi về nhà chứ ít khi tụ tập bạn bè hay đi đâu qua đêm. Công việc của chồng tôi khá bận rộn, làm từ 8h sáng có khi 8-9h tối mới xong việc.
Tôi nghĩ chồng làm việc căng thẳng nên không mặn mà chuyện ân ái nhưng không phải như vậy.
Từ khi yêu và lấy nhau chồng vẫn làm công việc như hiện tại. Khi yêu nhau và mấy năm đầu sau khi cưới, một tuần anh ấy đòi hỏi ân ái 3-4 lần, nhiều khi tôi còn cảm thấy quá sức để đáp ứng nhu cầu của chồng.
Tôi có gợi ý anh ấy đi khám nam khoa nhưng chồng tôi phản ứng rất dữ, anh ấy nói như thế là sỉ nhục chồng, anh không bệnh tật gì tự nhiên đến những chỗ như thế mọi người sẽ đánh giá. Chồng còn nói tôi đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó thêm lần nào nữa.
Nhiều lúc tôi nhìn lại bản thân xem có phải sau khi sinh con kém hấp dẫn hay có vấn đề gì mà chồng lại lạnh nhạt ân ái như vậy nhưng không phải lỗi do tôi.
Lúc nào tôi cũng ý thức được việc chăm sóc bản thân. Sinh con được 3-4 tháng là tôi đến phòng tập để lấy lại vóc dáng. Ai cũng khen tôi sinh con xong còn trẻ đẹp hơn trước.
Mới chưa đến 30 tuổi nhưng phải sống trong cảnh “có chồng cũng như không” thế này, không biết tôi sẽ chịu đựng được đến khi nào. Tôi vẫn yêu chồng nhưng thật sự chán nản và bất lực.