Cưới chồng không lâu, tôi có bầu. Sau khi sinh con, chồng khuyên tôi nên ở nhà chăm sóc con. Anh sẽ mở một tiệm tạp hóa nhỏ để tôi quản lý hoặc tôi sẽ bán hàng online, như vậy sẽ tiện chăm sóc con hơn.
Nhưng, tôi vẫn nhất quyết đi làm vì cảm thấy người phụ nữ không thể dựa dẫm vào ai. Phụ nữ đã kết hôn vẫn cần có sự nghiệp, kiếm ra tiền để có tiếng nói trong nhà cũng như trừ cho mình một đường lui nếu chẳng may sau này có chuyện bất trắc xảy ra.
Sau kỳ nghỉ thai sản, tôi nhờ mẹ ruột từ quê lên thành phố chăm sóc để tôi quay trở lại với công việc. Hàng tháng, tôi cũng đưa cho mẹ một ít tiền nhưng bà không chịu nhận. Dẫu vậy, tôi vẫn trích ra một khoản mỗi tháng, tích cóp để sau này mẹ dưỡng già.
Bằng cách này, mẹ đã ở với gia đình tôi được 3 năm. Trong khoảng thời gian mẹ ở đây, hai vợ chồng tôi rất thích vì mẹ rất tháo vát, nhờ đó chúng tôi nhàn nhã rất nhiều.
Sau này khi được thăng chức và tăng lương, tôi phải đi công tác thường xuyên, chồng không thể tự mình lo cho con nên mẹ tôi đã đưa cháu ngoại về quê sống cùng. Tuy không muốn nhưng thực sự không biết có cách nào khác tốt hơn, vì tôi không yên tâm thuê giúp việc.
Về công việc, từ khi kết hôn đến nay, công việc của anh vẫn như vậy, không được thăng chức hay tăng lương. Còn tôi, lương hiện tại đã gấp đôi chồng nên thành ra tôi là trụ cột của gia đình.
Tuy nhiên, tôi không lấy đó làm kiêu và coi thường chồng. Bởi tuy chồng không kiếm nhiều tiền nhưng anh không ngại việc nhà, lên phòng khách và xuống phòng bếp được. Vợ chồng tôi mỗi người một việc nên cuộc sống gia đình khá hài hòa.
Cách đây không lâu, tôi được công ty cử đi công tác nước ngoài. Vì đi gấp gáp nên tôi không kịp gặp mặt chồng, chỉ có thể gọi điện báo cho anh rồi thu dọn hành lý và rời đi.
Để hoàn thành công việc sớm nhất có thể, vì sắp đến ngày kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng nên ngày nào tôi cũng làm thêm giờ. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, tôi đã kết thúc công việc sớm 2 ngày.
Để tạo bất ngờ cho chồng, tôi đã đặt vé máy bay về sớm mà không báo trước cho chồng. Lúc về đến nhà đã hơn 8 giờ tối.
Khi mở cửa, tôi thấy chồng chỉ mặc chiếc quần đùi, đầu tóc rối bời. Hỏi thì chồng nói anh mới tắm xong, vừa mới sấy tóc xong.
Sau đó, không đợi tôi cất hành lý, chồng liền bế tôi vào phòng làm việc:
– Em đi mấy ngày làm anh nhớ quá đi mất.
Tuy chồng nói những lời thân mật, khao khát được gần gũi với vợ nhưng tôi cảm thấy rất lạ vì anh chưa bao giờ như vậy.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng động ngoài phòng. Tôi thắc mắc hỏi có ai khác trong nhà mình không thì chồng khẳng định chắc nịch:
– Làm gì có ai. Chắc ngoài hành lang tụi nhỏ hàng xóm nghịch ngợm thôi.
Nhưng giác quan thứ 6 mách bảo tôi có gì đó không ổn, vì thế tôi đẩy chồng đang cố ép sát vào mình ra rồi đi ra ngoài kiểm tra. Trong phòng khách, tôi thấy có người đang vội vàng xỏ giày. Đó là một cô gái rất trẻ trung và xinh đẹp.
Lúc này tôi chợt hiểu tại sao chồng lại đối xử với tôi như vậy, hóa ra là để che đậy bí mật của anh, để nhân tình của anh trốn ra ngoài an toàn.
Tức giận, tôi cho chồng một cái tát và đệ đơn ly hôn.
Tôi vất vả làm việc kiếm tiền vun đắp cho gia đình nhưng anh ấy lại ở nhà nuôi nhân tình.
Tôi kiếm ra tiền, có thể tự mình làm mọi việc, vậy hà cớ gì phải chấp nhận một người chồng phản bội mình chứ, đúng không?