1.
Người yêu của tôi đã bị sát hại trên đường đi làm về. Chuyện xảy ra mới năm ngoái đây thôi. Vốn dĩ hôm sau là ngày mà chúng tôi đi nhận giấy kết hôn rồi.
Hung thủ bị bắt, sau đó được kết luận là mắc bệnh tâm thần. Vụ án đến đây là kết thúc rồi. Không còn điều gì có thể thay đổi được nữa.
2.
Không chỉ nguy hiểm thôi đâu.
Lần đó tôi với bạn gái đi du lịch nên thuê khách sạn ở. Trong lúc tôi đi tắm thì người yêu tôi xuống lầu mua mì ly(tôi không biết việc này). Cô ấy ra ngoài cũng chỉ khoảng 10 phút thôi. Cô ấy vừa về phòng được một lúc thì tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng cạy cửa, lúc đó đã hơn 12h đêm rồi.
Bạn gái tôi can đảm lên tiếng hỏi: “Ai vậy” vài lần. Nhưng không nghe tiếng ai trả lời hết, nhưng âm thanh cạy cửa thì không dừng lại.
Tôi đang tắm dở nhưng nghe giọng bạn gái nên cũng vội vàng mở cửa ra ngoài. Tôi nói cô ấy nhanh nhanh gọi cho lễ tân khách sạn rồi trốn vào phòng tắm đi. Rất nhanh phía lễ tân thông báo sẽ lên kiểm tra liền. Khoảng 5 phút sau tôi mở cửa ra, ngoài cửa là một anh nam cao to trông rất gì và này nọ.
Tôi nói: “Sao vậy ông bạn?”
Đối phương nghiêng người nhìn số phòng nằm bên dưới lỗ mắt mèo, sau đó lùi bước nói: “Ui, uống nhiều quá, nên có hơi say thôi mà”.
Sau đó tôi vừa cười vừa nắm lấy cổ áo anh ta nói: “Để tôi đi với ông bạn xem xem ông ở phòng nào nhé?”.
Lúc này người phụ trách của khách sạn mới xuất hiện, sau khi kiểm tra thì thấy tên lưu manh có ở khách sạn này thật, nhưng mà là tầng khác. Phía khách sạn mong tôi có thể hòa giải bỏ qua chuyện này.
Tôi nói: “Đầu tiên, tôi báo cảnh sát để phía cảnh sát đến xử lý. Thứ hai, tôi yêu cầu đổi ngay phòng khác cho tôi, ngày mai tôi trả phòng. Ở đây không đảm bảo được sự an toàn cho khách hả? Lỡ tôi ngủ say rồi anh ta muốn lẻn vào cướp của thì sao? Tính mạng tôi có gặp chuyện gì tôi cũng phải tự chịu hả?”
Kết quả là khách sạn phải trả lại toàn bộ tiền phòng cho tôi, và ngay trong tối đó miễn phí đổi cho chúng tôi qua phòng hạng sang nhất.
3.
Cực kỳ cực kỳ nguy hiểm.
Hồi trước vì muốn tiết kiệm tiền nên tôi thuê một căn phòng giá rẻ để ở một mình.
Một ngày nọ, bản tin dự báo thời tiết nói rằng hôm nay sẽ có mưa, nên trước khi đi làm tôi đã đóng hết các cửa sổ trong phòng. Thế nhưng khi tan làm về, vừa đóng cửa xong thì tôi phát hiện sàn nhà cạnh cửa sổ đã bị ướt mất một mảng, trước khi đi làm tôi đã đóng hết cửa rồi cơ mà? Nước mưa không thể lọt vào được, điều này có nghĩa là ai đó đã mở cửa sổ và đột nhập vào nhà tôi.
Tôi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nếu cửa chính vẫn mở, tôi chỉ cần quay người bỏ chạy, nhưng lúc này tôi đã đóng cửa lại rồi, giờ mà tôi còn mở cửa chạy thì chắc chắn người trốn trong phòng sẽ biết tôi đã phát hiện ra sự tồn tại của anh ta, anh ta nhất định sẽ đuổi kịp.
Đang lúc tôi đang ở thế tiến thoái lưỡng nan không biết làm thế nào thì sếp tôi đột nhiên gọi điện yêu cầu tôi quay lại tăng ca. Lần đầu tiên bị gọi đi tăng ca mà tôi lại thấy hạnh phúc sung sướng đến thế, cái mạng tôi được cứu rồi!!
Vừa quay lưng mở cửa đóng cửa xong là tôi lập tức chạy như ma đuổi, giày muốn rớt khỏi chân cũng không quan tâm nữa. Đến công ty tôi vội vàng gọi điện báo cảnh sát, vừa khóc huhu vừa kể lại sự việc. Suýt nữa thôi là không biết cuộc đời tôi đi đâu về đâu rồi.
Người đột nhập vào nhà tôi cuối cùng cũng bị bắt, còn tôi ngày hôm sau ngay lập tức chuyển nhà đi chỗ khác.