Sắp phát điên đến nơi rồi, tôi thích một người đàn ông lớn mình 16 tuổi. Tôi 24, còn anh 40, những người xung quanh đều nói nhìn anh ấy như chỉ mới 30 tuổi. Tôi luôn cảm thấy mình thuộc nhóm người tỉnh táo, tam quan đúng đắn nhưng không biết từ khi nào đột nhiên lại thích anh ấy. Nội tâm vừa thấy khó chịu vừa thấy tội lỗi. Cách anh ấy đối xử với mọi người rất lịch sự và chu đáo. Anh ấy đối với tôi so với những thực tập sinh khác không giống nhau. Thiên vị nhiều hơn một chút, nhưng vẫn có nghiêm khắc. Không biết liệu tôi có phải là người duy nhất có những suy nghĩ này hay không. Anh ấy đã kết hôn và có ba đứa con. Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không có khả năng vượt qua ranh giới này.
Anh ấy hơn tôi 8 tuổi, đã kết hôn và có một đứa con mới vào lớp một. Tôi biết là anh ấy đã có gia đình nhưng tôi không thể khống chế được bản thân. Dù có lúc không được gặp nhau nhưng tôi vẫn có thể nhắn tin trò chuyện với anh ấy mỗi ngày. Tôi yêu sự tinh tế, thành thục của anh ấy nhiều lắm, tôi bị đi ên rồi phải không?
Mặc dù biết tôi có cảm tình với anh ấy nhưng xuất phát từ lễ phép nên anh ấy vẫn đối xử tôi một cách lịch sự. Anh ấy không hề vượt quá giới hạn, cũng để ý đến lòng tự trọng của tôi. Anh ấy cứ như vậy làm tôi càng cảm thấy anh ấy là một người đàn ông tốt.
Thông thường những người đàn ông ưu tú sẽ kết hôn rất sớm, nhưng cũng khó mà nói việc rất có thể họ sẽ trải qua hai lần kết hôn.
Đối với tôi điều đó cũng thật khó khăn. Tôi luôn thích anh ấy nhưng chưa làm điều gì vượt quá mức, tôi quyết định tiếp tục thích anh ấy cho đến khi không thể gặp anh ấy nữa và gặp được người khác mà tôi thích. Thật sự rất khó để kiểm soát tình yêu của bạn dành cho ai đó, không thể nào nói không thích là không thích được.