CÓ BẠN TRAI “NGHÈO” LÀ CẢM GIÁC GÌ?

Vào dịp lễ Halloween, chúng tôi đến khu vui chơi để chơi. Trả xong tiền vé 100 tệ (~350k) thì trong người tôi chỉ còn vài đồng lẻ. Ra khỏi nhà ma, cô ấy kêu khát. Nhìn bảng giá ở quầy nước, tôi choáng váng vì giá rẻ nhất ở đây cũng gấp đôi số tiền tôi đang có. Tôi chỉ đành nuốt nước miếng vào trong.
Chơi đêm xong đã muộn, cả nhóm 4 người quyết định ở khách sạn. Phòng đôi giá 198 tệ, ba người bạn cùng phòng mỗi người góp 100 tệ. Chị lễ tân nhìn tôi, hiểu ý, bạn gái âm thầm móc ra 100 tệ đưa cho tôi.
Cô ấy chê căng tin quá ồn ào, thế là rủ tôi ra phố ăn tối. Tiền ăn cả ngày vèo cái hết trong bữa đó. Tôi chỉ đi ăn trưa cùng cô ấy, còn sáng và tối đành “tiết kiệm” bằng mì gói. Cô ấy than thở cả ngày chỉ gặp được tôi vào buổi trưa, nghi ngờ tôi dành thời gian cho ai khác, đùa hỏi tôi “tiến triển đến đâu”, “bao giờ thoát ế”. Tôi chỉ cười trừ, không đáp lời.
Buổi tối dạo phố, chúng tôi vô tình đề cập đến chuyện kết hôn. Tôi bảo quê tôi sính lễ cao lắm, không có nhà thì người làm mai mối sẽ không chịu giúp đâu. Cô ấy lo lắng: “Vậy thì chẳng phải sẽ có rất nhiều người ế sao?”. Tôi gật đầu: “Đúng vậy. Nhà anh không có nhà ở quê, cũng không mua được nhà ở thành phố. Chắc chắn ế đến già!”. Cô ấy lắc đầu: “Nhà em giàu lắm, có mấy căn cơ, anh cứ đến nhà em, hehe”. Nói xong, cô ấy nhìn tôi trìu mến. Tôi sững sờ, không nói gì.
Hôm đó tôi đã chuẩn bị tỏ tình, nhưng lời nói lại nghẹn ngào trong cổ họng.
Khi ở một mình, tôi sống khá tằn tiện: nước suối 1 tệ (~3.5k)/chai, mì xào 4 tệ (~14k)/đĩa, chơi Net 6 tệ/đêm. Những thú vui bình dân ấy giúp tôi vượt qua những đêm dài tẻ nhạt. Tôi không có chí cầu tiến, không lo nghĩ đến tương lai, và an phận với cuộc sống hiện tại.
Nhưng khi ở bên cô ấy, tôi lại cảm thấy căm ghét bản thân vì sự vô năng và lười biếng. Tôi sợ hãi sự bất lực và những khổ đau nó mang lại, sợ hãi ngày mình không thể lo cho cô ấy. Vì vậy, tôi quyết tâm phải cố gắng, phải thay đổi để trở nên tốt hơn, xứng đáng với tình yêu của cô ấy.
Chỉ cần em muốn, nếu là thứ anh có thì anh sẵn sàng cho em. Thứ mà anh không có, em bảo em chấp nhận chờ đợi, nhưng thử hỏi làm sao anh có thể nhẫn tâm để em phải chờ cơ chứ?
Dành tặng cho tất cả những chàng trai đồng cảnh ngộ một lời khuyên chân thành này:
Muốn cưới công chúa, trước tiên phải có vương miện. Hãy cố gắng vì cô ấy và cả vì bản thân mình nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *