Theo tôi thì nhìn vào trạng thái của cô ấy.
Nếu cô ấy thực sự hạnh phúc, trạng thái tốt, thì đa phần cuộc sống của cô ấy rất viên mãn.
Con cái ngoan, chồng thương, cuộc sống đủ đầy.
Con cái ngoan, chồng thương ở đây không phải là họ đối xử tốt với cô ấy, mà là họ làm cho cô ấy cảm thấy hài lòng. Cô ấy cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống.
Cô ấy tự hài lòng với bản thân mình. Mọi thứ đều tốt đẹp.
Người phụ nữ nếu sức khỏe kém, tình trạng không tốt, mãn kinh sớm, sắc mặt tái nhợt, biểu cảm lúc nào cũng cau có. Thì cô ấy có lẽ đang sống không tốt.
Người ta nói, phụ nữ hạnh phúc chắc chắn là người được chiều chuộng. Chồng chiều, con cái thương.
Tin tôi đi, không phải vậy đâu. Bởi vì chồng có lúc tốt với bạn, lúc không tốt với bạn. Đó là hôn nhân thực tế. Con cái tốt với bạn, cũng sẽ có lúc không tốt với bạn. Như khi con cái lấy vợ, lấy chồng. họ sẽ tốt với người yêu của mình. Trong mâu thuẫn giữa bạn và người kia, họ chọn đứng về phía người kia. Bạn sẽ làm sao?
Vì vậy, phụ nữ hạnh phúc, hạnh phúc do chính họ tạo ra. Hạnh phúc gia đình do chính họ tạo ra.
Còn người phụ nữ được chiều chuộng, hạnh phúc do người khác tạo ra.
Hạnh phúc do mình tạo ra, không ai có thể lấy đi.
Hạnh phúc do người khác tạo ra, có thể bị lấy đi.
Những người phụ nữ được chiều chuộng cả đời, tin tôi đi, đó không phải là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc đó là bạn nghĩ họ hạnh phúc. Được chiều chuộng mà không hạnh phúc ư?
Được chiều là mối quan hệ giữa hai người. Tại sao người ta lại luôn chiều cô ấy? Đó có phải là chiều chuộng thật không?
Một lần trên tàu, tôi thấy một cặp vợ chồng già. Bà ngồi cạnh tôi, trong khi chỗ ngồi của ông lại ở toa khác (có lẽ là vấn đề vé tàu và chỗ ngồi). Nhưng đến giờ ăn, ông lại chạy qua ngồi đối diện chúng tôi. Bà muốn ăn cơm, ông lấy hũ dưa muối ra, lại cầm màn thầu cho bà. Ông không quên đổ đầy nước vào cốc cho bà. Bà không cần làm gì cả, chỉ việc ngồi đó ăn và uống. Rồi ông cứ ngồi đó nhìn bà.
Được cơm bưng nước rót là thế, bà vẫn khó chịu không ngừng, lúc thì cần cái này, lúc thì muốn cái kia. Bà chê ăn màn thầu với dưa muối không ra cái mùi vị gì cả. Cứ như thế chỉ có hai người họ tồn tại trong thế giới đó.
Tôi cảm thấy khó chịu, nói với bà rằng khi ăn xong hãy đậy nắp hũ dưa lại, mùi nồng quá. Bà còn tưởng tôi làm phiền đến bà, làm sao tôi lại dám cằn nhằn với bà trong khi chồng lại chẳng dám nói với bà tiếng nào?!
Đó có vẻ là một người phụ nữ được chồng chiều chuộng, thực tế là rất ích kỷ, được “nuông chiều” quá mức. Đã hoàn toàn là một “hạnh phúc” chỉ thuộc về hai người họ. Không có người đàn ông này, bà ấy có thể bị bỏ rơi. Bởi vì không ai sẽ chiều bà ấy như vậy.
Đó là một mối quan hệ ký sinh, nuôi dưỡng. Một bên ký sinh, một bên chủ động nuôi dưỡng.
Đó không phải là hạnh phúc thực sự.
Hạnh phúc thực sự thể hiện giữa hai người là một loại bình đẳng và qua lại. Bạn nói, tôi cười. Bạn muốn, tôi cho. Tôi muốn, bạn cũng sẽ cho. Cả hai người đều vui vẻ.
Hạnh phúc thực sự là hai người quan tâm lẫn nhau, yêu thương nhau.
Vì vậy, hạnh phúc là do chính bạn tạo ra. Không phải do người khác tạo ra cho bạn.
