1.
Tháng trước, tôi được một người bạn nữ tên San San mời đến nhà chơi. Bản thân tôi từ bé đã nổi tiếng là “thánh lơ đễnh”, chuyện đi lạc đường hay nhầm lẫn địa chỉ là chuyện như cơm bữa. Ấy vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra, hôm đó tôi đã tìm đến được nhà San San rất dễ dàng. Vừa bước vào, tôi đã được bố mẹ San San tiếp đón nồng nhiệt. Sau khi niềm nở chào hỏi, họ liền xin lỗi và nói rằng San San hôm nay có việc ra ngoài nên không có ở nhà.
Lúc đó, tôi không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Bởi lẽ, tôi đến đây là do được San San mời đến, vậy mà cô ấy lại đi chơi mà không hề báo trước một tiếng. Tuy nhiên, bố mẹ San San rất hiếu khách và chúng tôi đã có một buổi trò chuyện vui vẻ cho đến tận trưa.
Bỗng nhiên, điện thoại của tôi reo lên. Giọng nói bực bội của San San vang lên: “Cậu định đến đây hay không mà mãi không thấy tới? Tớ ở nhà chờ cậu cả buổi chiều rồi!”.
Tôi sững sờ như bị sét đánh ngang tai. “Chờ ở nhà ư? Sao có thể?”. Sau một hồi trao đổi qua điện thoại và xác nhận lại với bố mẹ San San, tôi mới ngã ngửa ra rằng: Hóa ra tôi đã đi nhầm nhà!
Nơi tôi đến là nhà của một chàng trai tên “三三” (San San). Khi thấy tôi xuất hiện, mẹ của San San đã nhầm tưởng tôi là bạn gái mới của con trai mình.
Vậy là mỗi người nói về một “San San” khác biệt, thậm chí là khác giới tính mà chẳng ai nhận ra sự bất thường.
2.
Lúc ấy, ở Bắc Kinh, phương tiện di chuyển chính của người dân vẫn là xe đạp. Bố mẹ tôi mỗi người một chiếc xe đạp, vui vẻ trò chuyện trên đường. Hồi nhỏ, vào mùa đông giá rét, tôi mặc một chiếc áo khoác lông vũ to như cái chăn, lơ mơ ngủ gật trên yên sau xe đạp của mẹ. Đang chill chill trên chiếc xe đạp thì bỗng nhiên, tôi nghe thấy một tiếng “cách” vang lên, phần trước yên sau xe đạp bị gãy lìa…
Do thanh dọc phía trước của ghế sau bị gãy, toàn bộ ghế sau đột ngột bật ngửa 90 độ. Nhờ nguyên lý quán tính kỳ diệu, lúc đó tôi đã hoàn thành một cú lộn ngược đẹp mắt trong không trung, sau đó nằm sấp trên mặt đất. Vì tôi mặc rất nhiều quần áo, cộng với việc mọi thứ diễn ra quá đột ngột nên tôi không cảm thấy đau đớn chút nào, thậm chí còn quên việc mình phải la hét. Trong đầu tôi hiện ra một khung cảnh như sau: Vào mùa đông lạnh giá, tôi nằm một mình trên đường, nhìn cha mẹ tôi cười nói đùa giỡn trên chiếc xe đạp và dần dần rời xa tôi.
Tôi có kêu ú ớ nhưng vì mải nói chuyện nên bố mẹ không nhận ra tiếng hét xé lòng của tôi. Hơn nữa, tôi còn rất nhỏ, ngay cả khi tôi ngã xuống, mẹ tôi cũng sẽ không cảm thấy trọng lượng ở ghế sau có thay đổi. Nhìn theo bố mẹ ngày càng xa dần và biến mất, lần đầu tiên trong đời, tôi, một đứa trẻ ngây thơ, nảy sinh cảm giác tuyệt vọng với thế giới này. Trước khi kịp tưởng tượng ra cuộc đời bi thảm sau này của mình, tôi bỗng cảm thấy gáy mình bị một bàn tay to lớn nhấc bổng lên, tôi lại một lần nữa bay lên không trung, và nhận ra rằng một người chú đang đi xe đạp rất nhanh, xách tôi lao đi về phía bố mẹ tôi. Đạp xe hổn hển cuối cùng cũng đến bên mẹ tôi: “Anh chị không cần con mình nữa à?”
Mẹ tôi đang hăng say trò chuyện với bố, nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, ban đầu bà ấy ngơ ngác, sau đó hoảng hốt, quay lại sờ thì một phát hiện ghế sau không có gì. Sờ kỹ hơn, ôi má ơi? Ghế sau của tôi đâu rồi? Vậy là tôi được chú đặt vào giỏ xe của mẹ, bố mẹ liên tục cảm ơn, cả nhà ba người chúng tôi đạp xe về với vẻ mặt lạnh tanh…